.

26 tháng 12, 2013

Hãy yêu nhau đi

.....................

Buồn cười thật đấy, những dòng chấm chấm ở trên chính là nội dung Mây Hồng bỏ trống khi xuất bản bài đăng này vào lúc 11h59phút đêm 26/12/2013, khi chỉ còn 1 phút thôi thì sang ngày 27/12/2013.



.


Ngày 26/12 này thật ý nghĩa vì nó là ngày mà Cộng đồng Hãy Yêu Nhau Đi của Mây Hồng tròn 1 tháng ra mắt, vậy mà thật đãng trí MH lại quên bẵng mất, đến tối muộn online mới nhớ ra. Tự trách mình rồi MH vội vàng đăng cái tên Cộng đồng lên làm tiêu đề bài viết rồi bỏ trống đó xuất bản bài đăng với suy nghĩ để kịp thời lưu giữ lại được ý nghĩa thời gian của ngày 26/12/2013 và sẽ viết bài sau.

TÂM SỰ CỦA ĐIỆP KHÚC MÙA XUÂN


Cuộc sống thật đẹp nếu như em nhìn vào những điều tốt đẹp của nó.



Nhìn xem một ngày em đang còn buồn bã với bao điều chẳng như ý muốn, bỗng một sớm mai thức dậy em nhìn thấy bầu trời trong xanh ngăn ngắt một màu. Ánh nắng lung linh như những ánh hào quang với những hạt nắng li ti đang nhảy nhót tý tách. 

Em hãy nhìn thật kỹ cô gái nhé, em thấy cảnh vật thiên nhiên vô cùng gần gũi đáng yêu. Không chỉ vậy, nó đẹp đẽ vô cùng và vẻ đẹp ấy không vì bất kỳ lý do gì mà dừng lại không mang đến sắc hương.

Gió hắt hiu lung linh hoa vàng 
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang 
Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng 
Người em yêu tìm quên trong cuộc sống.


Làm sao em có thể buồn khi cỏ cây, hoa lá và thiên nhiên vẫn hang ngày dâng cho em những gì đẹp đẽ nhất của mình. Dù em buồn hay em vui, dù thiên tai và bão lụt, dù hòa bình hay chiến tranh, dù biết ơn hay thù hận… mặc kệ những cảm xúc của con người, cảm xúc của thiên tai, cỏ cây hoa lá vẫn trưng ra vẻ đẹp vĩnh cửu của mình.

Những vẻ đẹp ấy nó là sư tinh túy của tạo hóa, là sư ưu đãi mà thiên nhiên ban tặng và vì thế nó là giá trị cuộc sống tốt đẹp mà em luôn được tận hưởng.

Đôi khi em buồn vì những việc không đâu và cỏn con; đôi khi em khóc vì lòng người đối với nhau chẳng còn tình người, đôi khi em mãi giận ở trong lòng cho một con người không còn xứng đáng,… những đôi khi ấy em làm em luôn phải trăn trở, suy nghĩ quá nhiều vì nó, mà quên đi hết ở xung quanh lòng người và những gì đẹp đẽ nhất của thiên nhiên vẫn hàng ngày làm đẹp để dâng hiến cho con người.



Và như thế em có thấy mình bất công  với lòng tốt và vẻ đẹp của thiên nhiên hay không? Nếu em chỉ cần một chút quan tâm, để đừng suy nghĩ rằng những điều tốt đẹp nhất mà em đang có không đáng được em quan tâm chỉ vì em thấy nó là điều hiển diện một cách đương nhiên- lúc nào cũng sẵn sẵng như vậy-cho em được tận hưởng như tất cả mọi người.

Bướm vẫn tung tăng bay la đà
Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha 
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời 
Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui 

Không phải đâu em, thiên nhiên và vạn vật muốn đẹp đẽ cũng phảỉ có nỗ lực của chính nó. 

Một cây hoa sẽ xanh tốt và nảy nở ra những bông hoa đẹp biết bao nhiêu nếu như em chăm chút nâng niu cho nó từ khi mới chỉ là những hạt mầm đầu tiên nảy nở, là những búp non yếu ớt đầu tiên nhú lên. 

Rồi em nuôi dưỡng và chăm sóc cho nó bằng việc tưới nước hàng ngày, cung cấp thêm dinh dưỡng, chăm bón cho nó. Em còn khéo léo che cho nó khi nắng mưa, che cho nó khỏi rét mướt. Dưới bàn tay mềm mại của em cái cây đó vươn lên xanh mướt và cứng cáp, khỏe mạnh và đầy sức sống để nảy ra những chiếc nụ đầu tiên cuối cùng cho đến khi mang đến cho em một bông hoa của chính nó. Nhưng bông hoa đấy biết ơn sự tận tụy và tình cảm em dành cho nó đã gom gót chắt chiu tất cả nhựa sống để làm nên một vẻ đẹp nữ hoàng của mình-một vẻ đẹp mà trong số các bông hoa cùng loại nhưng thiếu đi sự chăm bón của con người đã không thể có được vẻ đẹp giống như cây hoa của em…

Nếu em có thể hiểu được những điều sâu xa, trong sự giản đơn của suy nghĩ và hình ảnh từ những bông hoa, thì em sẽ thấy cuộc sống thật đẹp. Em đừng phũ phàng mà bỏ quên cảm xúc của em trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Vẻ đẹp ấy đáng để em sống, đáng để em vui tươi và trân quý.

Rừng Xuân ơi xin lặng gió heo may 
Để chim muông quay về với muôn cây 
Tình Xuân ơi xin dệt mối yêu thương 
Từ bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng.

Khi em có tình yêu với thiên nhiên, cảnh vật có cây hoa lá, em sẽ biết cách yêu con người. Rồi em sẽ yêu tất cả những tinh hoa mà con người tạo ra để tri ân cuộc đời. Em sẽ yêu âm nhạc, yêu văn học, yêu  thơ ca, yêu hội họa, … yêu tất cả những  gì đẹp đẽ và đáng yêu. Để rồi sau cùng em sẽ yêu đời, yêu cuộc sống và sống vì những điều tốt đẹp.

Em hãy hòa mình vào thiên nhiên mà xem, tất cả có đáng yêu không?  Thiên nhiên vẫn luôn luân chuyển đến em các vẻ đẹp, hết lần này đến lần khác, bền bỉ và nhẫn nại, cho đến khi nào em nhận những vẻ đẹp thực sư của nó, nhận ra những dâng hiến âm thầm của nó.


Đó chính là lúc em thực sự trưởng thành khi mà em đã biết yêu cả những điều hiển nhiên và giản dị nhất. Là lúc mà em sẽ luôn yêu cuộc đời kể cả khi cuộc đời còn những khắc nghiệt và trớ trêu và đôi khi làm cho em phải xót xa... Có khi con người ta đi hết cả một đời người, trường thọ tới cả một thiên niên kỷ mà vẫn còn chưa trưởng thành được đâu em ạ!

Con người cần trưởng thành để mà biết được giá trị của cuộc sống, biết cách làm cho mình hạnh phúc và yêu đời bằng chính tình yêu giản dị nhất của mình.

Mùa Xuân rất gần, hoa đào đang bắt đầu hé nở rồi đấy… 
Mùa Xuân đến rồi em còn chần chừ gì nữa mà không chạy ra đón nó và cất lên tiếng hát … của Điệp khúc mùa xuân.

Này gió hãy cuốn từng lá rơi 
Và nắng hãy chiếu màu thắm tươi 
Cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi dìu hồn ta say trong viễn khơi...









MHAT 26/12/2013

24 tháng 12, 2013

LỜI EM GỬI ĐẾN NGƯỜI YÊU THƯƠNG TRONG ĐÊM GIÁNG SINH



Anh thương yêu, còn ít giờ nữa là tới nửa đêm- thời khắc của Lễ Giáng sinh 2013. Ở nơi xa Tổ Quốc anh đang rất lạnh vì tuyết rơi, càng lạnh hơn khi không có em ở bên cạnh phải không?.

Giáng Sinh ở bên đó luôn gắn với những hạt tuyết trắng bay, nó gợi cho con người cái cảm giác như đang ở trong một màn sương trắng mờ ảo. Tất cả đều phủ một màu trắng. Cảnh vật, nhà cửa, đường xá, cây cối và ngay cả con người nếu đứng yên cũng chẳng còn nhận ra được ngoài một màu trắng ấy - màu trắng đặc biệt của tuyết mới thực sự làm nên màu sắc của đêm Giáng Sinh.

Còn em thì sao? Giáng Sinh ở quê nhà bao giờ cũng gợi cho em nỗi nhớ tới Hoa Đào. Nhớ cái màu phớt hồng của đào phai, hay đỏ thắm thiết của bích đào... loài hoa của mùa Xuân báo hiệu Tết đang đến. Và trong sắc màu tươi trẻ, rực rỡ và nồng ấm ấy em thấy vui tươi như Xuân sắp tràn về mang theo tưng bừng của hoa lá xum xuê. Nhưng mùa Xuân thì không thể thiếu tiếng cười được đúng không anh? Cây cối làm đẹp cho đời bằng những bông hoa, con người làm đẹp cho nhau bằng những nụ cười. Và em nhớ nhất nụ cười của Mẹ, đôn hậu chứa chan đầy ắp thương yêu. Nhớ nhiều cũng như thế là nụ cười của anh, tự tin và hạnh phúc khi được là chính mình.....

Em nhớ Hoa Đào. Và trên tay em may mắn có một bông hoa đào nở sớm. Em thấy lòng ngập tràn hưng phấn. Lẽ ra em sẽ khóc trong nỗi nhớ như thế này, nhưng em không thể làm thế với một bông hoa ở ngay trước mặt mình. Bông hoa đã cố gắng với nỗ lực của mình để mang đến cho em niềm vui vào đêm Giáng Sinh không có anh ở bên. Cho nên bây giờ em lại đang cười thật tươi và gửi tới anh mấy dòng này. Em muốn nói với anh rằng:

"Em yêu anh và nhớ anh thật nhiều. Vì tình yêu đó mà em cảm thấy luôn hạnh phúc. Và khi được hạnh phúc thì em luôn cười thật tươi. Đơn giản vì đó chính là món quà đêm Giáng Sinh em gửi đến cho anh- Nụ cười hạnh phúc của em với sự trân quý tình yêu trong sáng của chúng mình. Hãy cười lên anh nhé và gửi nụ cười đó cho em làm quà Giáng sinh như em đã gửi cho anh vậy".

Giá mà đặt những bông hoa đào bên cạnh màu trắng tinh nguyên của tuyết thì chắc nó phải đẹp đến mê hồn anh nhỉ? Nó đẹp ở sự đối chọi của màu sắc làm cho bật nảy lên, màu nào ra màu ấy. Nó giống như trong một lễ Giáng sinh vào lúc nửa đêm trời tối và lạnh, mà nụ cười của con người cứ bừng sáng lên đầy ấm áp....

Em sẽ gửi cho anh một bông hoa như thế... và đêm nay em mơ về anh để cả hai đứa chúng mình cùng đón Giáng Sinh hạnh phúc đầu tiên trong đời.

Về cùng với em trong giấc mơ đêm Giáng sinh anh nhé! Lời chúc và những món quà em muốn tặng anh, em sẽ gửi đến anh vào cùng  trong giấc mơ đêm nay.
Em chưa tạm biệt anh đâu, vì lát nữa giấc mơ lại gặp rồi. Nhớ em anh nhé!

Em nhớ anh thật nhiều, nhưng không biết đếm là bao nhiêu nữa, chỉ biết nhớ là nhớ thôi. Em đang cười đấy vì Giáng sinh đang về rồi, rất gần và sắp được chạm vào đêm Giáng sinh rồi...lát nữa thôi......


Mây Hồng 

Cảm xúc Giáng sinh 24/12/2013

BÀI VIẾT MH GỬI ĐẢNG 24H.COM.VN XEM TẠI ĐÂY

15 tháng 11, 2013

Nỗi nhớ của em đêm nay

 Trong những dòng lệ đang rơi trên má em, còn có những giọt long lanh bạn bè nữa đấy!

Anh đã ngủ chưa chồng yêu? Lạnh không, mùa đông rồi đấy!

Anh thật đáng ghét khi đi vắng lâu ngày. Ở nhà em nhớ anh như thế nào anh biết không? Tối nào em cũng nằm dài, lang thang trên mạng. Thế giới riêng của em đấy, em  còn không cho anh biết nữa kia.

Chồng à, thật buồn cười vì anh đã là chồng của em rồi! Chúng mình như lửa với nước theo cách mà em nói; như “chó với mèo” theo cách mà anh nói. Lúc nào gặp nhau cũng chan chát, nảy lửa  thế mà lại “buộc” được vào nhau, chồng nhỉ?

Em luôn ủy mị và ướt át , nhưng trước mặt anh thì lúc nào cũng là “trằn tinh”. Em giăng cái vẻ lạnh lùng, tự tin, mạnh mẽ, nam tính,... em thích  vậy mà không biết tại sao lại muốn mình khác đi trong anh- chắc là vì còn muốn bắt nạt anh, chứ không bao giờ thèm làm nũng đâu chồng nhé!

Chúng mình đến với nhau thật khó khăn phải không anh? Biết bao sóng gió phải vượt qua. Sao thời hiện đại rồi mà con người vẫn phải vật lộn với những suy nghĩ lạc hậu, cũ kỹ làm khổ nhau. Em không mạnh mẽ thì anh cũng đã chịu đầu hàng rồi. Chỉ có 2 ta thấy như là định mệnh, như thấy chúng mình sinh ra để dành cho nhau. Còn ở bên ngoài, người ta cứ bảo trông hai vợ chồng mình “cách biệt”.

Mà em có thấy anh già so với tuổi đâu nhỉ? Em thấy chồng yêu của em rất trẻ trung, nam tính và nhiều khi còn rất “con nít”. Lại còn cái tĩnh nhõng nhẽo khó chiều, hay hỡn dỗi với em.

À, anh không già đâu, mà tại vì em trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Bí quyết là em luôn tươi cười, vui vẻ. Lại còn thêm cái tính vẫn mãi chơi và nhất là thích vi vu với những chuyến du lịch dài ngày về những miền quê. Nơi mà em có cảm giác như tái tạo cho em một sức trẻ, một sự sống mới.

Bí mật  của em còn nằm ở cái nickname trên mạng ảo nữa. Nó có từ lâu rồi. Từ lúc nào thì anh cũng sẽ không bao giờ biết đâu. Nó sẽ là thế giới của riêng em. Không có sự có mặt của anh ở đây đâu nhé, mặc dù em vẫn dành một chỗ riêng ký hiệu để nhắc nhở là em đã có chồng. 

Hơi tiếc vì các bạn bè của em đang rất vui, em cũng hay tán gẫu, hay pha trò để mọi người cười. Một thế giới thật dễ thương của sự tưởng tượng, của những người chẳng biết ai thực sự là ai, nhưng mà cũng nhớ thương, cũng giận dỗi.

Nỗi nhớ tưởng như chỉ là của một bức ảnh nhớ một bức ảnh, của  cái máy tính nhớ cái máy tính, của một đường link nhớ một đường link.... vậy mà cũng thổn thức, bâng khuâng thật nhiều. 

Đang vui, đang nhớ mong như vậy thì bất ngờ em đi lấy chồng. Tiếc thật đấy anh à, nhưng bù lại thì em đã có anh- ông chồng của em ạ!

Cho nên bây giờ em đang co tròn trong chăn ấm. Ngoài kia gió đông về, nghe ào ào  như là tiếng lá rơi. Tự nhiên em lại khóc.

Chẳng buồn gì cả, em đang hạnh phúc, hạnh phúc thật mãn nguyện. Chỉ tại nhớ anh mà nước mắt rơi. Cũng nhớ cả mạng ảo nữa. Em nhiều lúc còn làm cho mình xấu tính và đáng ghét cũng chỉ vì chẳng muốn nói ra, rằng em mới lấy chồng.

Lấy chồng rồi mà em thực lòng còn luyến tiếc và bâng khuâng với  những người bạn đã gắn bó và thương mến mình. Em nhớ các bạn của em chồng ạ!

Trong những dòng lệ đang rơi trên má em, còn có những giọt long lanh bạn bè nữa đấy!

Mây Hồng 15/11/2013






21 tháng 9, 2013

Cho người tình nhỏ dễ thương


Em cô gái nhỏ xinh, em đang sống trong cuộc đời đầy những thương yêu. Em biết ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy và thách thức đón chờ, nhưng bước chân em vẫn muốn tiến về phiá ấy. Em muốn mình có cảm giác của sự khám phá, một sự mạo hiểm. Muốn làm một cánh chim tung bay vùng vẫy trên trời xanh. 

Này người tình nhỏ nếu em là chim
thì tôi đem bỏ chim nuôi vào lồng .
Này người tình nhỏ ước mơ gì không ?
Ứớc mơ gì không ? 



Không cần thương hại dù là gái "ế"

Tôi sẽ trao hết, trao cái mà tôi có như là một minh chứng tình yêu của tôi cho người mà tôi yêu, kể cả chúng tôi chưa cưới và thậm chí không bao giờ cưới. Giờ tôi giữ khư khư vì chưa yêu nổi ai, có người đàn ông tưởng gần như được thế thì hóa ra vẫn làm mình thất vọng.


Hãy về đây với em!

Anh yêu, Anh hãy ôm em và hôn em được không?
Hãy cho em được cảm giác ấm áp trong vòng tay anh, được tìm bờ môi ngọt ngào của anh, rồi nói gì thì hãy nói sau Anh nhé!

19 tháng 9, 2013

Viết tiếp câu chuyện DUYÊN CỦA TRỜI

6 năm kể từ bước ngoặt của cuộc đời ngày hôm đó, cô đã trở thành con người khác. Đời dạy cho cô có nghị lực, có ý chí và bản lĩnh. Từ một cô gái được sống trong nhung lụa, được bao bọc chở che như một “tiểu thư cấm cung” cô đã bước ra và hòa vào dòng người với những xô bồ, bon chen, vội vã.

Cô không ngờ mình đã can đảm đến như vậy. Chỉ bằng một sự  quyết tâm mà cô đã làm được cả những điều cô chưa từng nghĩ đến.

Một người con gái có sắc đẹp, muốn tự đi lên với khả năng bản thân hóa ra lại là điều khó khăn nhất. Cô luôn bị bửa vây, luôn phải sống trong sự quấy rầy. Nhiều người họ làm tất cả để có được cô, đến nỗi như cô cảm giác đó không phải vì tình yêu mà như một sự hả hê của hiếu thắng và thỏa mãn.

17 tháng 9, 2013

CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÔNG THÍCH CUỘC SỐNG GIÀU SANG- Phần 2: Lòng trắc ẩn

Tiếp phần 1: BƯỚC NGOẶT
Bấm để xem TẠI ĐÂY

Thực sự câu chuyện của gia đình em đã được kẻ lại bình thản như hôm nay bởi vì nó đã là quá khứ của 6 năm về trước.

Khi ba mẹ  qua bên đó sinh sống rồi, em  vẫn rất  vui vẻ và vững vàng với lựa chọn của mình. Chỉ đến khi họ chia tay thì em gần như bị sốc và suy sụp. Em cũng chỉ biết xót xa cho ba mẹ đã đánh mất đi tình yêu rất đẹp của họ. Em luôn day dứt với  bản thân, dù rằng em không ân hận với quyết định của mình. Em vẫn tin chắc  chắn một điều, nếu em  vẫn ở bên cạnh thì ba mẹ chẳng bao giờ xa  nhau.

Giá  như thì sẽ rất nhiều, nếu như cuộc đời có thể là những giá như chen vào như vậy. Nếu được một lần giá như thì em sẽ mong giá như mà ngày đó ba mẹ đừng đi, giá như mà họ vẫn ở Việt Nam  thì có phải gia đình em đã hạnh phúc biết nhường nào!

CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÔNG THÍCH CUỘC SỐNG GIÀU SANG- Phần 1: Bước ngoặt .

Em gọi là có chồng cũng được gọi là chưa chồng cũng được. Em đã kịp đăng ký kết hôn với người là mối tình đầu của em, nhưng chưa kịp làm đám cưới và chưa  từng có một ngày làm vợ người ta.

Em đã  quyết định hủy bỏ hôn lễ của mình ngay trước ngày chuẩn bị nhận lẽ ăn hỏi,  chỉ bởi một điều mà em phát hiện ra: người ta thực sự không có bản lĩnh của một người đàn ông, thậm chí rất hèn nhát.

Em là một cô gái tự tin vào nhan sắc của mình và hạnh phúc vì được ông trời ưu ái ban cho điều đó. Em không cần phẫu thuật thẩm mỹ, không cần photoshop. Em đã từng có nhiều ảnh đươc đăng báo mặc dù chưa từng nhận lời làm người mẫu ảnh.

12 tháng 9, 2013

MÌNH ƠI, NHỚ NHUNG ĐÃ THÀNH THÓI QUEN RỒI


Mình này, em đang viết cho mình đấy, mình có hiểu không? Chẳng biết mình có đọc những dòng tâm sự của em hay không? Chắc không đâu nhỉ?

Mình biết không? Nhớ ngày phải tạm xa nhau vì những dự định tương lai của chúng mình, em đã buồn bã lắm! Không biết bao nhiêu đêm em đã khóc. Rồi em tưởng tượng là chúng mình sẽ mãi mất nhau.

Em thật yếu đuối và mỏng manh trong nỗi nhớ người em thương. Nỗi nhớ thì thật vô cùng mà sức chịu đựng của em lại có giới hạn. Mà sao nỗi nhớ cũng như vết thương, nó khoét sâu vào lòng, không chảy máu, không hình hài, nhưng đau lắm mình ạ!

Đau như ai cứa vào thịt da mình, mà mình chẳng làm gì được, chỉ có cách phải đứng yên chịu sự day dứt, lẽ thường mình sẽ co chân chạy đi, thì không bị đau mãi như thế!

Mỗi lần mình điện thoại cho em, mình chỉ nghe thấy tiếng em cười. Em muốn ở nơi xa ấy mình không phải bận lòng, không phải lo lắng cho em. Nhưng miệng em cười khanh khách mà nước mắt lại lăn dài trên má đấy mình ạ!

3 tháng 8, 2013

Gió heo may về em nhớ anh!



Sáng nay, một ngày đầu thu Tháng Tám, gió heo may ở đâu chợt ùa về, em choàng vội chiếc khăn màu tím mà anh tặng cho em. Rồi chẳng biết từ đâu, trào dâng cảm xúc nhớ anh đến nao lòng...........




Tháng Tám rồi đấy, anh thương yêu à!


Hạ đã lùi xa để đón mùa Thu tới. Em ngước nhìn lên những hàng cây rợp tiếng chim kêu. Lũ chim tinh nghịch nhảy lách cách trên cành, chúng được ánh nắng hoe vàng của Mùa thu hắt lên trông óng ả lắm! Lũ chim kia vui nhỉ? Chúng có biết là ở dưới này đây, có một người con gái lòng se se buồn, se se như cái lạnh man mát của một sớm đầu thu.....

Em và cả Mùa Thu nữa đều đang rất nhớ anh! Mong anh như mong những hàng cây hoa sữa nảy những nụ hoa bé bỏng ngát hương. 

Thư tình yêu: CHỒNG ƠI, HÃY MAU VỀ!


Sao tâm sự của người chồng trong bài viết Hãy cùng anh vun đắp tổ ấm của chúng mình em nhé lại giống như là những điều mà chồng mình muốn nói với mình vậy?


 


Anh à, em biết chúng mình đang xa nhau vì cuộc sống và mưu sinh, nhưng Tình yêu trong em dành cho anh ngày càng sâu nặng. 

Em thương anh rất nhiều đã phải vất vả vì em, vì hạnh phúc của gia đình mình. Em đã từng phải khóc nhiều vì đâu khổ, vì bất hạnh trong cuộc đời, và hiện giờ em vẫn khóc, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. 

Hạnh phúc vì có một người chồng yêu em như anh đã yêu. Yêu cả cái cách hay ghen, hay nghi ngờ oan cho em, hay giận hờn...và khắt khe của anh nữa....

Anh hãy tin em nhé! Em chỉ cần Tình yêu của anh, em có thể chịu đựng tất cả mọi vất vả, khó khăn để được bên anh.

Thời gian vừa qua, vợ chồng mình có những hiểu nhầm nên tưởng như sóng gió nổi lên...Hôm nay bằng tâm sự xa xôi của người chồng trong bài viết này, chúng mình hãy lấy đó là thông điệp để hóa giải được không anh?





Chẳng phải anh đã nói: chúng mình đến với nhau là định mệnh hay sao? Em đang cười trong nước mắt- nước mắt vì nhớ anh và còn vì hạnh phúc khi được anh yêu thương.

Em sẽ cố gắng thật nhiều, anh cũng vậy nhé để gia đình mình sớm được đoàn tụ. 

Dù có nhiều người vô tình, họ đang cười trên đau khổ của chúng mình, nhưng mà em vẫn tin lời anh nói: Người nào cười sau cùng mới là người chiến thắng.

Em yêu anh rất nhiều, người chồng " khác người" của em ạ!



Mây Hồng 3/8/2013






15 tháng 7, 2013

SỢ CHẠM VÀO NỖI NHỚ










Cuối cùng thì sau rất lâu, hôm nay em mới trở lại trang Blog của chính mình. Khi những hiểu lầm và trắc trở giữa hai ta, em đã viết DUYÊN CỦA TRỜI để đi tìm anh. 

Em vẫn mong có một ngày anh đọc và anh hiểu người con gái yêu anh đã phải buồn đau như thế nào...

Biết bao nước mắt đã rơi. Thôi thì đã trôi đi vào quá khứ. Em có lẽ bởi là đứa con gái nặng tình, nên nỗi đau luôn khắc khoải. Nói lời chia tay anh, chính em đã là người mở lời, nhưng có lẽ em chấp nhận là người phụ bạc để anh khỏi phiền lòng. Còn thì nỗi đau của một người chủ động mà nhói buốt từng đêm....




Chuyện của chúng mình đúng là duyên số. Duyên cho em được gặp anh, nhưng duyên lại không cho chúng mình đến bên nhau. 

Anh còn nhớ ngày duyên định mệnh đó không? 

Một ngày Hà Nội thật nóng bức. Em cùng mấy bạn gái rủ nhau lên ăn kem Tràng Tiền. Mấy đứa đang ăn vui vẻ thì em thấy cảm giác gáy mình nóng ran, nhìn sang thấy có ánh mắt người nào đó cứ xoáy vào mình. Thì ra là anh. Cảm giác của em lúc đó là sao ánh mắt của anh thật lạnh lùng, hờ hững, nhưng em thì bối rối lắm! Giả vờ đánh rơi que kem vì em không thể ăn khi anh cứ chằm chằm nhìn như thế, rồi em bảo lũ bạn có việc về trước và lên xe. Buồn cười nhỉ, chỉ mấy phút sau đã có một anh chàng đi song song ở bên cạnh bắt chuyện làm quen. Và rồi luống cuống thế nào mà tay lái của 2 đứa quàng vào nhau thế là chúng mình ngã lăn ra, xe máy chỏng chơ.....




Em nhớ mãi cái cảm giác mà chân em tê buốt khi ấy, nước mắt lưng tròng... người đi đường xúm lại rất đông. Còn anh thì sao? Anh không bị đau chỗ nào, và đến bế thốc em lên. Anh ngồi trên hè, đặt em ở trên lòng mình và ôm chặt lấy em. Em cảm giác hình như lúc đấy anh lo sợ lắm, anh xót thương cho em lắm! Nhìn anh như vậy ai cũng hiểu chúng mình là một cặp cơ đấy! Còn nhớ anh nói gì nhỉ? Anh bảo: Nín đi em, sẽ hết ngay thôi mà, có anh đây rồi, em đừng sợ....

Mà sao lúc đó em vì đau, hay vì điều gì nữa mà không thể cất lời, cũng không phản ứng trước hành động của anh. Rồi lúc đau quá em gục vào vai anh rồi thiếp đi lúc nào không biết.....




Kỷ niệm tình yêu của chúng mình đẹp và nên thơ lắm, nhưng đêm nay nó cứ quay cuồng trong em, chúng mình chỉ còn chờ đợi một đám cưới nhưng em giờ không còn muốn mặc áo cô dâu. Cả quãng thời gian thật dài, gần 10 năm em du học mà anh vẫn đợi. Anh vẫn bảo chúng mình là duyên, lại là duyên của trời se cho thì chẳng bao giờ chia cắt được.... 

Vậy mà hôm nay, tất cả đa vỡ vụn trong em. Và em biết chúng ta không còn gì để tiếp nối. Em cũng sẽ không đi tìm cho mình một lý do, bởi vì chỉ riêng em biết là em đã muốn dừng lại tình cảm với anh. Có thể bao nhiêu khó khăn trắc trở thì em vẫn vượt được qua, nhưng câu nói đó của anh thì em lại thấy mình không thể. Liệu em có phải cố chấp quá không? 




Anh, có thể giờ này anh vẫn còn trách em nhiều đúng không? Có lẽ bởi tình yêu của chúng mình  quá đẹp đẽ mà lời nói của anh lại trở thành tàn nhẫn với em? Nó chạm đến đâu đó rất sâu trong tâm hồn của em. Nó giết chết mọi cảm xúc trong em. Ngay đến cảm hứng trên những trang Blog này em cũng không còn muốn viết nữa. Lần này thì là lời anh nói và em chỉ lắng nghe thôi. 

Đêm nay, em vẫn nhớ anh thật nhiều, nhưng em tự nhủ với lòng mình em sẽ không trở lại bên anh một lần nữa. Khép lại tất cả những gì đã qua.... của một thời yêu thương cháy bỏng....

Em giờ đã không còn là cô gái của ngày xưa. Em đã muốn mang trên vai em một cuộc sống khác. Nó không còn là những khao khát của hưởng thụ, không còn chỉ là hạnh phúc lứa đôi. Em cần giúp một ai đó và cần phải đi đến cùng của sự thật. Em còn ấp ủ nhiều điều hơn thế nữa để được sống đẹp, sống có ích.

Và em quyết định rời xa anh....Em đã không thể tha thứ cho những suy nghĩ của anh..... không để mình bị tổn thương vì lời nói của anh....

Hãy để cho tất cả ngủ quên và chìm vào quên lãng...... 











21 tháng 4, 2013

GIẤC MƠ TÌNH YÊU




Chồng à, giờ này anh ở đâu?

Sao mà chồng yêu của em, giận vợ rồi lại bỏ nhà đi như là trẻ con vậy?




Cũng tại chúng mình quá tự do. Ba mẹ cả hai gia đình đều không sinh sống ở quê nhà. Thế nên chúng mình chẳng bị ai quở trách hay nhắc nhở. Nên mới có cảnh vợ chồng trẻ cãi nhau rồi chồng em xách đồ đi đâu…bảy ngày vẫn chưa về.

Anh à, chồng trẻ con của em ơi! Em vẫn nhủ lòng mình là lấy chồng cho đáng tấm chồng. Đó phải là người đàn ông chững chạc, từng trải và thành đạt. Thôi thì sẽ thiếu lãng mạn một chút, nhưng chắc chắn em sẽ được cưng chiều, đươc coi mình lúc nào cũng là trung tâm vũ trụ, được thấy mình bé bỏng để được bắt nạt anh.

Thế mà đánh đùng một cái, em lại "không may" yêu phải một người trẻ bằng đúng tuổi mình, lại còn sinh sau em tới cả 5 tháng. Thành ra hạnh phúc của chúng mình lãng mạn và đẹp thật đấy, nhưng mà em thì lại thành người cứ phải chạy theo để dỗ dành chồng trẻ con.  

Bảy ngày, chồng bỏ đi đâu không về. Điện thoại thì tắt máy. Laptop thì để ở nhà. Làm em tìm cách nào cũng không được. Không biết chồng ăn uống như thế nào? Nhưng em thì đều nhịn đói đấy. Đến bữa em chỉ uống một cốc sữa tươi hoặc một ly sữa chua. Cũng phải giảm cân cho mặt hốc hác để chồng về còn thấy là em đang lo lắng cho chồng.

Còn chồng ư? Không biết nguyên nhân gì mà bỏ đi. Có thân khắc lo, việc gì em phải quan tâm. Người ta còn đang chán vì chồng trẻ quá mà chồng thì lại làm cao và tự hào vì trẻ hơn vợ. Chỉ được cái khỏe mạnh và nhiệt tình thôi, chứ cái sự vô tâm thì có mà…vợ…. không thèm chấp.

Đi được thì đi đi, vợ càng có thời gian đi chơi. Nào thì shopping cả ngày đầu tiên. Hôm sau thì rủ lũ bạn đi xem phim, rồi kéo nhau đến Khách sạn Hiton để bơi, rồi cùng lên nhà hàng nướng của Hàn Quốc đập phá, nói thế chứ vợ có ăn được gì đâu, sang ngày thứ 3 thì vợ không đi nữa và ở nhà, chơi cũng chán……

Vợ thấy thoải mái, vui vẻ lắm vì kể từ sau 1 năm ngày cưới, đây mới là lần đầu tiên vợ được sung sướng trong cái cảm giác tự do của một thiếu nữ chưa chồng, chẳng vướng bận, chẳng bị quàng vào chân chồng như mọi khi…..




Thế nên đã quyết không nhớ là không nhớ- cho bõ cái tội cư xử rõ là trẻ con. Có gì cứ phải nói với nhau đã...đằng này... Chồng chẳng coi vợ ra gì thì vợ cũng kệ cho mà xem.

Bực ghê cơ! Chiến thuật chưa đi đến đâu thì hôm qua sang ngày thứ  sáu vợ đã bị ốm. Và không phải ốm nhẹ, sốt trên 39 độ, người thì lạnh run cầm cập. Nằm dài từ sáng đến giờ, gần tối rồi….

Ốm trong tâm trạng cô đơn trống trải mới thấy nhớ chồng làm sao. ...

Giá như lúc này có chồng ở bên cạnh nhỉ? Chỉ cần chồng nhìn vợ với đôi mắt lo lắng và xót xa, đôi môi khẽ cười gượng gạo và thế nào cũng mắng vợ bâng quơ về cái tội không giữ gìn để cho bị cảm lạnh….

Giá như chồng đang ở đây, thì chồng đã lùa cánh tay rắn chắc xuống mái tóc xõa ra của vợ để cho vợ gối đầu. Sẽ nhẹ nhàng kéo bờ vai tròn nhỏ nhắn của vợ về phía mình để vợ được nép vào vòm ngực rộng lớn của chồng. Sẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán vợ và đắp cho vợ tấm khăn bông ướt lạnh lên đôi môi vợ đang tưởng chừng khô hạn và nứt ra vì thiếu nước do bị sốt cao,…

Giá như chồng đang ở đây, thì nhất định trên bếp sẽ là nồi cháo chồng đang ninh với chim bồ câu, còn có cả rau mùi, cải cúc, tía tô có tác dụng giải cảm để ăn vào toát mồ hôi ra cho mau khỏi bệnh. Và trên bàn thì nhất định sẽ có lỉnh kỉnh nhiều vỉ thuốc để vợ uống sau khi đã ăn no….

Vậy mà chẳng có gì cả, chẳng có chồng ở đây. Bụng vợ thì đói cồn cào vì mấy ngày không được một hạt cơm….chỉ nghĩ đến có một bát cháo thôi thì chắc là khỏi ốm ngay chứ không cần phải uống thuốc.

Khát quá! Vợ cố gượng dạy để uống nước. Thấy đầu choáng váng, quay cuồng và mắt tối sầm lại. Vợ thấy buồn ngủ quá và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ vợ thấy chồng về nhà.



Chồng mở cửa bước vào rất nhẹ nhàng và rón rén. Chắc chồng định bất ngờ hú dọa vợ- vẫn cái trò nghịch ngợm không thể bỏ, mặc dù mấy lần làm vợ bị giật mình cảm giác như đứng tim, suýt ngất.

Rồi thấy nhà cửa tối om, chồng với tay bật công tắc đèn và nhìn thấy ngay vợ đang ngủ gục ở trên nền đất lạnh.

Chồng sợ quá lao đến nâng đầu vợ lên, ghì chặt vợ trong vòng tay của mình và còn luống cuống nói không ra hơi: vợ ơi,… em làm sao… thế này,… em… hãy nhìn… anh đi, anh… xin lỗi vợ …sao em không nói gì cho anh biết, người em sốt…nóng như hòn than… thế này…

Trong giấc mơ vợ thấy chồng bỗng khóc nấc lên thành tiếng. Chồng lấy tay vén mấy lọn tóc mai lòa xòa trước trán vợ,  chồng cứ quỳ gối mà ôm lấy vợ, không bế vợ đặt lên giường. Cũng không hẳn vậy, vợ thấy chồng mấy lần cố sức nâng vợ lên, nhưng hình như là chân chồng quỵ xuống không đứng lên được….

Khi thấy có cảm giác như những giọt nước man mát rơi trên má thì vợ bừng tỉnh khỏi giấc mơ.

Vợ thấy khuôn mặt của chồng thật gần, nước mắt chồng vẫn rơi lã chã trên mặt vợ…

Câu đầu tiên mà vợ nói: Mấy ngày rồi …chồng đi đâu? Vợ ốm thế này chồng có biết không?

Chồng: Anh biết em ốm, anh còn không rời em một bước….
Vợ: Sao chồng không về ngay với vợ?
Chồng: Vì anh để xem khi không có anh, em có gọi H đến chăm sóc cho em không?




Đang mệt mà vợ ngồi bật dậy, mở to đôi mắt xoáy vào chồng: Chồng nói gì thế hả? Chồng bị điên à…? Sao em lại gọi H chứ?

Chồng ghé sát vào tai vợ, bảo chỉ nói thầm cho vợ nghe nhưng vợ biết là chồng xấu hổ không dám nhìn vào mắt vợ mà nói: Vợ à, tại chồng ghen..chồng cữ nghĩ vợ không thể quên người cũ. Bọn bạn chúng nó nói khích…bảo chồng không biết gì cả, vợ còn nặng lòng với H lắm …và hai người ngày nào cũng gặp nhau….

Vợ : rồi sao?….
Chồng: Biết anh sai rồi, xin lỗi em  yêu .....Cho chồng xin lỗi vợ,.... hãy tha thứ cho chồng. Bảy ngày qua chồng đã biết bọn bạn nói dối, vợ chẳng đi với ai ngoài mấy cô bạn gái và không ra khỏi nhà. …

Vợ nghĩ là phải cào cấu cho xước cái mặt của chồng ra cho bõ tức, nhưng nhìn xem – khuôn mặt chồng hốc hác, vêu vao tội nghiệp thế kia, râu ria thì lởm chởm…..

Nhìn chồng thì còn giận thế nào được nữa đây. Nhưng vợ thấy tủi thân lắm! Sao chồng không tin tưởng? Sao lại có thể nghĩ về vợ như thế được chứ? Vợ gục đầu vào ngực chồng khóc ngon lành.

Ôi cái ông chồng trẻ con của tôi..lại còn thói ghen vô lối như thế chứ…đúng là được chồng yêu quá cũng khổ…nhưng mình khổ...vì sao? Chẳng phải là vì quá yêu cái ông chồng trẻ con này hay sao?

Nghĩ thế thôi mà tiếng khóc của vợ bật ra…đúng khi mà trong lòng vợ cái cảm giác hờn tủi, ấm ức được thay bằng cảm giác vỡ òa của hạnh phúc, như thấy mình đang được tắm đẫm thương yêu và được khỏa lấp trong một niềm vui ngập tràn…bất tận….

Thì ra đó không phải là giấc mơ ….

Đó là hiện thực…và chồng đã trở về ôm chặt vợ trong đôi tay vững chắc của mình…..

Vợ chợt mỉm cười khi đôi môi chồng lướt tới…….








15 tháng 4, 2013

NGÀY MAI EM ĐI



Yêu thương ơi, sao tất cả không dành cho nhau khi em vẫn còn đây.


Em vẫn biết chứ anh, hôm nay em điện thoại anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời để nước mắt em tuôn rơi như mưa….

9 tháng 3, 2013

NỖI BUỒN ĐẤT MẸ

Giữa dòng nước chảy thuyền trôi
Giữa đời xuôi ngược người ơi
Mình em cô đơn...............


Đôi khi em thèm được khóc, khóc thật to cho trút hết đi bao chất chứa trong lòng bấy lâu nặng mang. 

Anh ơi, con người sao không biết bao nhiêu là đủ đầy? Em có tất cả tinh yêu của anh nhưng sao đôi khi vẫn chạnh lòng tê tái. Em vẫn có cảm giác cô đơn với chính mình. 

Có lẽ em đang làm khổ mình, làm khổ cả anh và hành hạ tình yêu của chúng mình? Phải chăng trái tim quá tổn thương của em không còn trở lại giống như tất cả mọi người. Lúc nào hằn trong em cũng là những nỗi đau, xót xa như là vết cắt còn nguyên dở dang. 

Anh vẫn là của em. Trước kia và ngay cả bây giờ chưa có người đàn ông nào phụ em. Nỗi buồn và cảm giác cô đơn đó không phải đến từ chính nỗi đau của em. Mà sâu thẳm ở đâu đó thật xa xôi, như một nỗi đau của nhân loại. Nỗi đau không phải của  em nhưng lại làm em tê tái vì nó. Và nỗi đau luôn cứa em đến nhỏ lệ, đau để mà xót, đau để mà không thể yêu anh đủ đầy và đáp lại trọn vẹn tình yêu của anh.


Anh không biết đâu, ở nơi này khi anh chưa đến,em luôn chỉ có một mình làm bạn với những ngày tháng đáng sợ nhất trong cuộc đời của em. Em như cánh chim lạc lõng nơi vùng đất hoang tàn khắc nghiệt này. Như con đò lẻ loi lặng lờ trôi trên dòng sông hoang vắng. Sóng chẳng yên, gió chẳng lặng, em bị chao đảo, cuồng quay trong bào tố.  Nơi mảnh đất bị bỏ quên bởi chính con người. Nơi mảnh đát cũng vì con người mà chịu cảnh thương đau. Nơi chẳng bao giờ nghe thấy tiếng chim, chẳng tìm đâu cho được một nhành hoa, dù chỉ là một loài hoa dại. 

Em đã sống trên mảnh đất này qua nhiều mùa cây thay lá. Không phải mảnh đất quê hương nơi em sinh ra, nhưng giờ nó đã gắn với em như là máu thịt. Có phải em là con bé hay đa sầu, đa cảm nên em đã viễn vông? Có phải em mơ hồ khi đã lắng nghe và thấu được nỗi đau của đất? Em nghe như có nhiều điều đất muốn nói với nhân loại. Với em đất không phải vô tri vô giác? Em thấy được cái hồn của đất, em nghe được tiếng đất than thở và nỉ non.  Em chẳng muốn đi khỏi nơi này vì em thương đất sẽ cô đơn. Giống như hôm nay em đang ùa vào dòng người vui tươi hối hả trên con phố tập nập mua bán ngược xuôi, mà bước chân em nặng nề, trống trải như chốn không người..........

Em đã không còn là em nồng nàn, vô tư, nhí nhảnh của ngày xưa. Em đã không thể tìm thấy niềm vui cho riêng mình. Không còn có thể cảm thấy sung sướng khi  hàng ngày còn nhìn thấy những trái ngang, những mảnh đời bất hạnh. Vẫn biết một con người đừng làm một điều gì đó khờ dại, đừng tự đặt lên vai một sứ mệnh vượt quá khả năng bé nhỏ của mình. Vẫn biết là như vậy mà sao em không thể đổi thay, ngay trong suy nghĩ và tiềm thức để mà mở rộng trái tim đón nhận niềm vui hạnh phúc của anh.

Em đang trăn trở rất nhiều. Về với anh em sẽ được sống nơi phồn hoa đô thị, một cuộc sống xa hoa giầu có và có một người chồng hết mực yêu em như anh đã yêu.  Em còn cần gì nữa? Còn đòi hỏi gì nữa? Ai cũng bảo em thật tốt số, cũng bảo em vì sống tốt, vì có tâm có đức nên đã có phúc được gặp được một người sẽ là chồng tương lai của em- đó là anh.



Anh có hiểu cho em không? Em không thể theo anh về. Em phải ở lại với mảnh đất này.

Em không đành lòng để đất cô đơn. Em đã đến và không thể bỏ đi khi mà đất vẫn nguyên vẹn cảnh xơ xác, tiêu điều như lần đầu tiên em đặt chân. Em không làm được điều gì hơn bây giờ là chờ đợi.  Nhưng nhất định em phải đợi, nhất định em sẽ chờ dù điều đó sẽ lấy đi mất thời gian quý báu và cơ hội hạnh phúc của cuộc đời em. Em chờ đợi mảnh đất cựa mình trỗi dậy, chờ đợi đến khi chim chóc bay về, chờ đợi đến khi các loài hoa và cỏ dại cùng đâm chồi, nảy lộc và đua nở tưng bừng,...

Ngày ấy có thể còn xa, nhưng nhất định không thể là quá xa. Và với em hôm nay, ngày ấy đang dần đến rồi đấy! Ngày ấy đang đi những bước chân đầu tiên lững thững và đủng đỉnh, nhưng sẽ tăng nhịp ngay thôi...rồi sẽ đến nhanh như vũ bão để cuốn theo tất cả tủi nhục, cay đắng ở nơi này.

Anh! Em không thể thoát khỏi cô đơn nếu như ngày ấy không đến, nếu như chim chóc vẫn chưa quay về. 


Đó chính là nỗi niềm tận cùng trái tim mà chưa bao giờ em bày tỏ với anh. Là lý do mà em hay khóc và luôn rơi nước mắt. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc và khóc ngay cả khi quá hạnh phúc vì sung sướng và hân hoan. Khóc ngay cả khi anh trách em sao lúc nào cũng khóc và gọi đó là " những giọt nước mắt cá sấu".

Nỗi lòng em đây rất đỗi thật thà. Tình yêu của em với anh là thật. Tình yêu với mảnh đất này là thật. Ngay cả nỗi cô đơn trong em cũng là thật. 

Tất cả đều rất thật. Kể cả những bất công, sự đổi trắng thay đen, sư dối trá và nhẫn tâm cũng có thật. Chỉ còn lại nỗi đau của em, nỗi đau của mảnh đất này là rất thật nhưng mãi mãi chỉ là nỗi oan không thể tỏ tường. 

Đó chính là điều em không thể cảm thấy hạnh phúc với tình yêu của anh. Là lý do em không thể rời xa mảnh đất này khi mà mọi thứ vẫn còn dang dở và dở dang chưa biết đến bao giờ....

Lòng em vẫn mãi cô đơn và tê tái........





8 tháng 3, 2013

QUÀ TẶNG BẤT NGỜ




Chồng yêu à! Ngày 8/3 năm nay thật ý nghĩa. Ngày mà chúng mình đã được trở về đoàn tụ bên nhau để một lần nữa khẳng định được rằng: đã là nhân duyên thì chẳng ai có thể chia rẽ chúng  mình.


Chồng ơi! Ngày 8/3 năm nay vợ sẽ không nhận quà, càng chẳng nhận hoa từ chồng tặng nữa đâu. Năm nay chồng chính là món quà được mang đến cho vợ rồi. Còn vợ muốn có niềm vui trong ngày ý nghĩa quan trọng nhất của phái đẹp, nhất định sẽ phải khác tất cả mọi lần: vợ sẽ là người tặng quà cho chồng.

Chồng nhỉ, nếu nhìn ở bên ngoài, ai cũng bảo chúng mình thật đẹp đôi và hạnh phúc. Chồng có vẻ đẹp của người đàn ông đầy nam tính, còn vợ thì có vẻ dịu dàng bé bỏng của một người con gái dễ thương. Chồng là người thành đạt và có địa vị trong xã hội. Vợ cũng không thua kém gì. Tất nhiên là chưa thể so được với chồng. Chúng mình cũng yêu nhau tha thiết, rồi cũng có lúc tưởng chừng mãi xa nhau.

Vợ rất thích cái khoảng cách tuổi tác giữa chúng mình - đúng vừa tròn 1 con giáp. Để lúc nào chồng cũng phải nhường và không chấp vợ- trẻ con. Còn vợ thì luôn lấy đó là lý do để nũng nịu và vòi vĩnh chồng.

Nhớ lại ngày chúng mình mới yêu nhau, chồng lúc nào cũng nắm chặt tay như sợ vợ bị thất lạc. Chồng còn hay ghen nữa, có ai mà đến gần vợ, dù chỉ nói chuyện xã giao năm ba điều thì thế nào chồng cũng tìm bằng được để gây sự. Mà những lúc cơn ghen bùng lên, chồng chẳng cần giữ ý tứ gì đâu, quát tháo, gào thét,…thôi thì cứ là tung hê hết.


Chồng có nhiều tính xấu lắm nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì mà vợ lại “ cảm” vì những điều đó. Như cách mà chồng nóng tính, chồng bực dọc…và sau đó biết lỗi ngay. Nó như một thứ gia vị đặc biệt cho một người đầu bếp tài tình đưa vào một món ăn thường ngày để nâng nó lên thành đặc sản, để ai đã được thưởng thức một lần thì vẫn còn muốn nữa.

Chồng ơi vợ thật hạnh phúc trong tình yêu mà chồng đã dành cho. Hai năm chưa nhiều nhưng vợ tin chúng mình là mãi mãi. Ra ngoài mệt nhọc và  lắm thị phi, nhưng khi bước chân về căn nhà của chúng mình, vợ thấy tất cả đều đã được trút bỏ đi .


Năm ngoái vợ đã yêu chồng nhiều lắm rồi mà năm nay lại còn yêu thương hơn. Mỗi ngày lại như được nhân đôi thêm nhiều hơn nữa. Cái đúc kết tình yêu của vợ dành cho chồng là như vậy.

Chiều tối chồng về trên tay sẽ là một bó hoa, vợ sẽ ra tận cổng để đón chồng.

Hôm nay vợ đã dọn nhà, thay tấm ga màu phấn hồng để phòng ngủ của chúng mình thêm lãng mạn và ấm cúng. Bữa tối nay vợ sẽ nấu cho chồng món cháo lưỡi bò mà chồng thích nhất, chúng mình sẽ cùng ăn dưới ánh sáng mờ của những cây nến.

Vợ sẽ mặc một bộ đồ ngủ bằng sa tanh mát lạnh và để tất cả buông lơi. Vợ sẽ tặng chồng một nụ cười khó hiểu.


Món quà mà vợ tặng chồng vào đêm nay, sẽ là chính vợ đây- với thân thể nõn nà và ướt át. Khi chồng nhận món quà từ vợ, chính là lúc mà vợ sẽ được tận hưởng cảm xúc thăng hoa từ chồng.

Sau một đêm say sưa, mãn nguyện, vợ sẽ chìm sâu vào giấc ngủ. Vợ sẽ bị đánh thức bởi ánh nắng ban mai. Vợ sẽ mở của sổ ra cho ánh nắng ùa vào, như cách mà vợ chồng mình chào đón một bé con…..giống hệt như là chồng vậy.

Bé con- đó là món quà mà vợ muốn chồng tặng cho vợ vào đêm nay. Và sẽ là phần thưởng của chúng mình vào nhiều đêm sau đó.

Vợ chỉ cần chồng và những bé con- MÓN QUÀ LỚN NHẤT CUỘC ĐỜI CỦA VỢ.



7 tháng 3, 2013

NGÀY TRỞ VỀ




Cô đã trở về mảnh đất quê hương mình. Cô đã trở về bên anh.



Từ nơi đô thị phồn hoa, cô để lại tất cả để về với anh.
Anh đã không ra đón cô bên chiếc cầu bắc qua con sông nhỏ, nơi tuổi thơ của họ đã gắn bó biết bao nhiêu kỷ niệm trên sóng nước.

Ngày cô đi tất cả trong xanh và ngây thơ. Ngày cô về bụi thời gian đã úa màu. Không biết cô đối diện với anh như thế nào đây?

Cô đã cất bước ra đi trong ngày mưa của tháng tám, bỏ lại anh ướt nhòe giữa cơn mưa.
Cô đã chạy trốn anh, chạy trốn một tình yêu không lối thoát. Cô chạy trốn thật xa để không bao giờ nhìn thấy anh. Nhưng rồi mỗi ngày cô vẫn đăm đắm một lời nguyện cầu, cầu cho anh đi tìm cô để mang đến cho cô một lý do trở về. 

Cô biết lỗi lầm của cô khó mong anh tha thứ. Cô không phản bội tình yêu nhưng cô không đủ can đảm để bước qua tất cả mà đón nhận nó. Cô bỏ lại anh vì nghĩ như vậy anh sẽ hạnh phúc hơn chăng. Cô ra đi để anh được thanh thản bên người con gái mà anh yêu- mà không- bên người con gái yêu anh.

Cô lê đôi chân nặng nề trên ngõ nhỏ dẫn vào nhà anh. Sẽ như thế nào đây khi cô gặp anh? Anh sẽ đón cô? Có ôm cô vào lòng hay không? Hay anh sẽ đứng chết lặng nhìn cô với ánh mắt như không quen biết? Hay sẽ ném một cái nhìn đầy thù hận vào cô?

Cô cứ bước đi và bước đi với cảm giác mơ hồ và u ám. Sân nhà anh đây rồi! Tiếng nhạc bài hát XIN LÀM NGƯỜI HÁT RONG bên trong ngôi nhà vọng ra, đập vào tai cô, xoáy vào lòng cô. Cái giai điệu luyến láy của bản nhạc, da diết như sự ngậm ngùi và cảm thông làm cô nổi da gà. Nó sao như hiểu rõ tâm trạng của một kẻ lang thang, mải mê tìm kiếm những ảo vọng cuộc đời để cuối cùng mới  nhận những gì đáng giá nhất mình đã có, ngay bên cạnh mà không biết. Tâm trạng của một kẻ phản bội, một kẻ tự rẽ ngang giờ đang hối lỗi và ăn năn. Cô trở về với ngổn ngang lo lắng bởi vận may ít ỏi còn lại sẽ chỉ là sự đánh cược với hạnh phúc của mình. Bởi cô chẳng có quyền gì mà xin anh tha thứ cho tất cả nỗi đau mà cô đã gây ra cho anh vào cái ngày mà cô bước ra khỏi cuộc đời anh không một lời từ biệt. 





Cô có nên bước vào ngôi nhà mà lẽ ra nó phải là của cô. Ngôi nhà lưu giữ những kỷ niệm của tình yêu mê đắm, là tổ ấm uyên ương của anh và cô. Thời gian cô xa anh và cắt đứt mọi sự liên hệ, cô không biết ai đã thay cô để làm chủ nhân của nó.Liệu có phải là người con gái duyên phận của cuộc đời anh? Có phải là người con gái ấy- người mà cô chấp nhận buông tay để nhường lại anh? Cô sẽ thấy anh và người ấy đang bên nhau, có cả tiếng con trẻ ê a?  Người ấy có dựa vào vai anh? có nắm tay anh? họ đang làm gì? Cô miên man trong suy nghĩ và cảm xúc ....

Cuối cùng cô đã trở về trong cái dáng vẻ thất thểu, với một trái tim tan nát của kẻ thất bại. Cô chạy trốn và không thể trốn chạy để quay về đối diện với thực tại. Cô không thể thắng nổi tình yêu của cô dành cho anh. Cô phải trở về bên anh, rồi ra sao cũng mặc. Cô không thể dù chỉ thêm một ngày không được nhìn thấy anh. Mặc kệ, người ấy có nói gì cay nghiệt thì cô cũng phải để cho cô ấy biết rằng cô mới là người thưc sự yêu anh, chỉ bên cô anh mới có hạnh phúc, rằng cô trở về để đòi lại anh của cô, người chắc chắn nắm giữ trái tim và cuộc sống của cô. Người mà cô đã bỏ lại chỉ vì những thương tổn và tự ái của một thời non nớt, ngây dại.



Khói thuốc lá ở đâu? Anh hút thuốc ư? Anh có bao giờ hút thuốc đâu? Cô nhẹ nhàng đến bên cánh cửa khép hờ và nhìn vào trong. Anh đang ngồi xoay lưng về phía cô, chắc là anh không nghe thấy tiếng chân của cô. Căn nhà vắng lặng.

Anh đấy ư? Người mà cô đã bỏ lại ở quê nhà. Anh gầy đi thật nhiều. Cô đưa tay ôm lấy ngực, một cảm giác nhói buốt, xót xa, quặn thắt. Mắt cô rưng rưng ngấn lệ. Cô mím chặt môi để không bật khóc.

Cô biết nói với anh thế nào đây? Tha thứ là điều cô không dám cầu xin. Nó thật khó đối với anh. Anh biết cô sẽ trở về nhưng không ra đón, đó phải chăng là câu trả lời đoạn tuyệt với cô. Có lẽ cô nên đi? Cô gạt nước mắt và định quay ra. 

- Em về sao không vào nhà?

Cô xoay người lại, như không tin vào tai mình. Lời nói của anh làm cô vỡ òa trong cảm xúc, cô lao đến  gục đầu vào vai anh nức nở. Cô khóc cho thỏa những chất chứa trong lòng. Sóng gió cuộc đời đã xô cô ngả nghiêng, vùi lấp ê chề và tái tê trong những cạm bẫy của những kẻ tầm thường. Cô đã phải vượt qua bằng đau thương và nước mắt chỉ để giữ trọn vẹn trái tim đã dành cho anh. 





Cô không biết nói gì với anh bây giờ mà tốt hơn là không nên nói. Cô cũng chẳng thể cất thành lời. Cô chỉ biết bấu vào anh, ghì chặt vào anh để anh biết là  cô đã thèm cảm giác được anh che chở như thế này đến nhường nào. Nước mắt vẫn lăn dài trên má cô. Lại ùa về cái hình ảnh một người con gái yếu ớt và cô độc như cô cứ phải gồng mình lên để mà tự vệ . Nanh vuốt của những kẻ ô hợp đi tìm kiếm thú vui  bằng nhục dục, bằng sức mạnh đồng tiền, bằng lừa dối và tàn bạo lúc nào cũng giăng những chiếc vòi bạch tuộc xung quanh cô. Nó bủa vây lấy cô, đeo đẳng, rình rập và chưa bao giờ buông tha cho cô. Nhưng ai sẽ thương xót cho cô bây giờ, tự cô phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Và tất cả những tủi hờn đó- là cái giá mà cô phải trả  khi mà chính cô đã lựa chọn  đi một mình trên con đường không có anh.

Anh cứ mặc cho cô thổn thức, mặc cho cô nghẹn ngào. Cho đến khi cảm giác ấm áp lan tỏa trong  người cô. Sự dâng trào cảm xúc trong cô dần dần, nhẹ nhàng và lắng xuống. Đến tận lúc cô cảm thấy bình an, tất cả dừng lại trong tĩnh lặng thì anh nâng khuôn mặt cô lên, hướng ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt anh như đã nói lên tất cả. Anh đã tha thứ cho cô rồi, tha thứ cho cô thật rồi rồi. Với cô điều đó như là một giấc mơ, giấc mơ mà cô luôn khắc khoải khi biết sẽ không bao giờ thành sự thật. Vậy mà hôm nay anh đã mang điều kỳ diệu đó ra khỏi giấc mơ của cô để đưa nó về hiện tại. Hạnh phúc ngập tràn trong niềm vui của cô. Dường như anh chưa bao giờ giận cô và vẫn đợi cô trở về . Khi đã nếm trải bao cay đắng cuộc đời và đã nhận ra cô chỉ cần có anh bên cạnh, một cuộc sống trong một ngôi nhà bình dị, không giàu mà vẫn hạnh phúc.



Cô không biết rằng, ngay từ lúc cô bỏ đi, anh đã luôn âm thầm bên cạnh chăm sóc mà cô không biết. Anh cũng mới trở về căn nhà này trước cô một ngày để đợi cô hôm nay trở về.

.- Nhà này là của em, em bỏ trống 5 năm rồi đấy!
- Thế còn cô ấy? Cô ngước đôi mắt nhòe nhoẹt nước hỏi anh.
- Cô nào? Không ai có thể ở lại khi trái tim của anh đã bị cái cô bé có cái tính ghen tuông vô lối này giam cầm mất  rồi.
Cô xấu hổ quá! Và ngỡ ngàng vì anh thật bao dung.
- Em hôn anh được không? 
- Không được.
- Tại sao?
- Em không có quyền hôn cái người đã bị em hành hạ đến khốn khổ. Em- cái tội vô tâm, không có trái tim.
- Em xin lỗi. Xin lỗi anh của em. Em biết là anh vẫn đợi và em đã trở về. Hãy cho em ở lại. Em sẽ không bao giờ xa anh.
- Có thật thế không? Kể cả khi anh không muốn?
- Dạ, chỉ trừ khi là anh đuổi em đi thôi.



Anh đẩy nhẹ cô ra, lùi lại một bước để khoảng cách len vào, tách cô và anh không hòa thành một.
- Anh đuổi đấy, em đi đi.
- Không, không bao giờ. 
Cô vội vàng chống chế và cảm giác lo sợ xâm chiếm rất nhanh.
- Anh có đuổi em cũng không đi. Vì anh cần em ở bên cạnh đúng không?
- Anh không cần. Anh không cần ai ở bên cạnh anh…
Hai tay cô buông thõng, mắt cô như tối sầm lại. Chắc không thể tội nghiệp cô thêm nữa, anh cầm lấy tay cô, kéo cô lại sát mình. 
- ...nếu như đó không phải là em, cô bé xấu tính ạ!
Anh nói và cười phá lên.

Cô đang run rẩy trong tay anh. Đôi hàng mi khép hờ, khuôn mặt cô dướn lên. Cô đang chờ đợi nụ hôn của anh, chờ đợi để đón nhận sự bùng nổ mà bấy lâu nay cô kìm hãm, chế ngự để có thể quên được anh. Cái cảm giác mà duy nhất chỉ có anh mang lại được cho cô. Cũng là cái cảm giác như một sự nghiện ngập. Nó vẫn luôn ám ảnh và len lỏi hàng ngày với mọi cảm xúc của cô. Nó chỉ là một cảm giác nhưng vô cùng mạnh mẽ và mãnh liệt để tạo nên một thứ keo gắn kết cuộc đời cô vào anh không thể rời xa được nữa. 

Cái cảm giác mà chỉ khi xa anh cô mới nhận ra, để hôm nay cô trở về và làm cho nó tan chảy. Ngay bây giờ chứ không phải là bao giờ, cô phải bù đắp cho anh tất cả.....

Anh và cô, hai người dìu nhau bước vào thiên đường tình ái của riêng họ…………….







Bài đăng phổ biến