.

19 tháng 9, 2013

Viết tiếp câu chuyện DUYÊN CỦA TRỜI

6 năm kể từ bước ngoặt của cuộc đời ngày hôm đó, cô đã trở thành con người khác. Đời dạy cho cô có nghị lực, có ý chí và bản lĩnh. Từ một cô gái được sống trong nhung lụa, được bao bọc chở che như một “tiểu thư cấm cung” cô đã bước ra và hòa vào dòng người với những xô bồ, bon chen, vội vã.

Cô không ngờ mình đã can đảm đến như vậy. Chỉ bằng một sự  quyết tâm mà cô đã làm được cả những điều cô chưa từng nghĩ đến.

Một người con gái có sắc đẹp, muốn tự đi lên với khả năng bản thân hóa ra lại là điều khó khăn nhất. Cô luôn bị bửa vây, luôn phải sống trong sự quấy rầy. Nhiều người họ làm tất cả để có được cô, đến nỗi như cô cảm giác đó không phải vì tình yêu mà như một sự hả hê của hiếu thắng và thỏa mãn.

Có lẽ không ai hiểu nỗi khổ của một cô gái đẹp. Các cô gái đó đâu được sống là chính mình. Họ dù muốn đem khả năng của mình, đem đôi bàn tay của mình ra để làm việc chính đáng cũng thật quá khó. Cuộc đời và những người si mê như đã định đoạt cho họ số phận chỉ là vật trang sức. Họ sinh ra để được người khác cung phụng và chăm sóc. Mà với cô thì điều đó lại như một sự coi thường và cô không chấp nhận cho mình bị rẻ rúng.


Đêm nay, vào thời khắc của đêm Trung Thu, cô không muốn nói lại chuyện của quá khứ. Cô sẽ khép lại ở đây, có thể một lúc nào đó cô viết lên câu chuyện của cuộc đời mình, bởi vì hàng ngày cô vân ghi nhật ký.

Trăng hôm nay đẹp quá! Cô đang đón một đêm rằm trung thu không phải một mình mà với đại gia đình đặc biệt của mình.

Trong câu chuyện của gia đình cô và chuyện cô lỡ dở một cuộc hôn nhân, thì cái kết cục mang đến lại là một kết thúc có hậu mà ngay chính cô cũng không thể tưởng tượng.

Đại gia đình của cô hôm nay có ba và dì, có mẹ và dượng, có em cùng cha khác mẹ, có em cùng mẹ khác cha, có cả người chồng hụt của cô cùng với vợ con của người ta …tất cả đang đón trung thu sum vầy trong vườn nhà cô đây.
Tất cả đều cười đùa vui tươi và nhìn cô như một ân nhân mang đến cho họ hạnh phúc.

Làm sao mà cô biết được cái DUYÊN CỦA TRỜI đã định khi nó khởi nguồn bằng lời từ hôn rất cương quyết và dứt khoát của cô ngày ấy.

Làm sao mà cô biết được ba mẹ cô và của người chồng hụt của cô lại là những cặp đôi mà người này thực sự yêu một nửa của người kia. Vì không đến được với nhau nhưng muốn được gắn kết mối quan hệ gia đình thâm sâu mà mỗi người đều âm thầm vun đắp hôn nhân của 2 con họ với nhau để được làm thông gia.

Làm sao mà cô biết được khi rời khỏi Việt Nam sang sinh sống ở trời tây, cuộc sống tự do với những quan điểm hiện đại không ràng buộc đã giúp họ gạt bỏ e ngại để tìm đến tiếng gọi của tình yêu. Họ đã cùng ly hôn để tái hôn với người mà mình yêu. Ba cô lấy má của người ấy. Còn ba của người ấy lại lấy mẹ của cô. Những bé con lại được sinh ra trong tình yêu.
Lần này họ về chơi với cô và mang về cho cô cả một đại gia đình đông đúc.

Ba mẹ cũng mang về cho cô gia sản của gia đình mà họ đã mang đi ngày rời khỏi Việt Nam. Với họ, thì bây giờ  cô xứng đáng được thừa hưởng tất cả khi mà chính cô đã chứng minh được cô không cần đến nó.

Ngoài kia, họ đang có mặt trong vườn nhà cô để chơi trăng…Còn cô, khẽ lẻn về phòng mình để viết vội tâm trạng vào trang nhật ký. Có lẽ đây sẽ là trang nhật ký cuối cùng  khép lại nhưng trang viết của 6 năm qua để cô được bước sang một trang mới  trong cuộc đời của mình.

Cô phải khép lại thôi, vì 6 năm qua cô đã khép mình. Cô đã chỉ biết đến công việc để lãng quên. 6 năm cô đã từ chối tình yêu vì không muốn mình vướng bận vào đó.

Chắc cô không thể tự nhận ra một điều, cô luôn day dứt vì sự tan vỡ của gia đình và dù rất cương quyết dứt tình thì trong cô vẫn luôn ám ảnh một sự trăn trở và tình thương với người mà cô đã từ chối. Chính cô đã trốn chạy bản thân bằng cách không quan tâm xem người sẽ là dì, là dượng của cô là ai. Cô chỉ biết họ đều tái giá, rồi mỗi người lại sinh thêm cho cô một đứa em....cho đến khi mà họ xuất hiện trước của nhà cô với những gương mặt thân quen....

6 năm cô không muốn yêu và không cảm thấy cần đến tình yêu. Nhưng đêm nay, cô thấy đã đến lúc mong lắm một bàn tay, một bờ vai. Trái tim cô đang rung lên.

Cô gấp cuốn sổ nhật ký trước khi giọt nước mắt cuối cùng khẽ rơi xuống trên nó.

Cô bước ra vườn đang ngập tràn ánh trăng. Cô nghe thấy tiếng cười của họ, cô nghe thấy họ gọi tên cô, đến giờ phá cỗ rồi….

Cô co chân chạy nhanh về phía ấy, nơi đó cô biết hạnh phúc đang chờ đón cô…

Sương đêm bắt đầu rơi, cảm giác hơi se lạnh. Ngày mai, cô sẽ đi tìm chàng hoàng tử của đời mình. Một chàng hoàng tử bằng xương, bằng thịt, không phải ở trong sự tưởng tượng trên các trang viết mà cô vẫn miêu tả như câu chuyện của chính mình. Những trang viết mà cô đã sống bằng tình yêu trong ảo tưởng. Chẳng có chàng hoàng tử nào cả ngoài cô. Ngay cả khi cô hóa thân thành chàng để viết lên những tình cảm thương yêu gửi cho chính mình.

Và cô tin ở đâu đó, chàng vẫn đang đợi .

Cô đã viết về DUYÊN CỦA TRỜI thì nhất định sẽ gặp được cái nhân duyên kỳ ngộ của đời mình như vậy….



 Mây Hồng viết vào đêm Trung thu năm 2013

Không có nhận xét nào:

Bài đăng phổ biến