.

24 tháng 2, 2013

GỬI CHỒNG YÊU XA





Em nhất định sẽ cùng anh vun đắp tổ ấm của chúng mình.


Anh, em đã đọc những dòng tâm sự của người chồng trong bài Hãy cùng anh vun đắp tổ ấm, vợ nhé. Em không biết, có phải cũng có một đôi uyên ương cùng chung hoàn cảnh giống mình hay không? Nhưng từng lời nói tha thiết đó, em biết là những điều anh muốn nói với em.

Em đã khóc rất nhiều, chồng ạ! Thay cho một bức thư gửi em vào cuối năm, chồng em đã viết tâm sự lên trang báo này. Em cũng biết trong suy nghĩ của chồng, em luôn là điều gì đó cao xa, mong manh, dễ vỡ để hạnh phúc mà anh đang nắm giữ nhiều khi anh vẫn chưa tin là hiện hữu. Chúng mình đã cưới nhau, nhưng anh vẫn không tin em là của anh, hoặc giả mai sau này anh không nghĩ có thể giữ được em mãi bên cạnh mình. Có đúng như vậy không anh? Và anh có biết, đó chính là nỗi buồn khắc khoải trong em mà em chưa bao giờ nói hết với anh? Là điều duy nhất làm cho anh hiểu nhầm và không tin vào tình yêu em đã dành cho anh.

Chẳng lẽ em có lỗi khi em không giống bất cứ người con gái nào khác? Hay như em không lựa chọn cách sống như hiện nay nhiều cô gái vẫn lựa chọn? Xã hội với trào lưu như một cái “ mốt”, như một lẽ đương nhiên cho cụm từ “ chân dài” và “ đại gia”. Vì không phải là “đại gia” nên anh nghĩ mình không có quyền hạnh phúc với em hay sao?

Chồng à! Em đã nhiều lần giải thích với anh. Hình ảnh đó đem ra lấy làm chuẩn mực thì không đúng chút nào, mặc dù họ có quyền yêu bất cứ ai mà họ thích và không ai có quyền lên án hay “ném đá”họ. Ai cũng có quyền yêu theo cách mà mình mong muốn. 

Em không muốn anh đem ra so sánh với tình yêu của chúng mình, chồng ạ! Bởi vì em nghĩ giá trị thực sự của con người em là trái tim và suy nghĩ trong “ cái đầu” của em kia. Mặc dù đúng là chân em rất “dài”, đúng là em rất xinh đẹp và có hàng tá đàn ông vây quanh em. Nhưng hình thức bên ngòai đó, chỉ là điều để chồng em hãnh diện khi chúng ta sánh bước bên nhau. Còn em vẫn muốn, chồng em nhìn nhận được những giá trị tốt đẹp của con người em, những giá trị đó, không phải người đàn ông nào cũng có thể nhận thấy được.

Còn “ đại gia” là gì? Chẳng lẽ “ đại gia” chỉ đơn giản là người có nhiều tiền? Quan niệm của em không phải như vậy, chồng ạ! Nếu có nhiều tiền nhưng lại do chiếm đoạt của người khác, do làm những việc xấu xa, lừa gạt, làm ăn phi pháp, hay thậm chí chẳng làm gì mà tự dưng được thừa hưởng cả một gia tài, sống theo kiểu trên tiền,.. thì đó mới chỉ được gọi là những “ trọc phú” thì đúng hơn.

Bởi vì “ đại gia” theo nghĩa của riêng em, ngoài sự giàu có chính đáng do chính khả năng của mình, còn phải có trái tim của một người đàn ông chân chính. Cái “giàu” là cái  “nhiều” và “ đại gia” là người phải có nhiều những đức tính tốt hơn người, phải là người cao thượng, biết hy sinh và sẻ chia. Và chồng em, chính là “ đại gia” theo nghĩa đó- theo sư lựa chọn của trái tim em, dù chồng em hiện nay “chưa giầu” và mới có tài sản duy nhất là… em và ngôi nhà nhỏ của chúng mình.

Thế nên chồng đã hiểu nhầm những câu nói của em rồi! Em chỉ muốn nói để chồng hiểu em luôn bên anh, cùng chia sẻ khó khăn với anh. Bao năm chúng mình bên nhau, cùng làm việc ở một nơi với nhiều vất vả thế, em nghĩ là chồng hiểu em chứ? Em không than vãn và luôn vui vẻ vì được ở bên anh. Lúc đó anh nhiều lúc túng quẫn lắm! Em vẫn đợi được anh cho đến ngày tình yêu của chúng mình chớm nở. Cái giá trị mà em có, động lực để em vượt qua ở một nơi khắc nghiệt như thế, chính là anh. Sức mạnh nào cho em? Đó là sức mạnh của tình yêu, nó vượt lên mọi cám dỗ, tầm thường của vật chất.


Từ hôm chồng bảo đi vào Sài Gòn làm việc, em biết là trong suy nghĩ của chồng rất ngổn ngang và trăn trở. Nhưng em không cản anh, vì em biết lòng tự trọng của một người đàn ông trong anh, sẽ không dừng bước trước lời nói của em. Em đã im lặng và bằng lòng để anh ra đi. Em biết, chúng mình cần có một khoảng lặng. Chồng em cần thời gian để hiểu và tin em hơn. Em cũng biết đó là thời gian mà anh dành để thử thách em- thử thách em ngay trong những toan tính đời thường của một gia đình với bộn bề vất vả về “cơm áo gạo tiền”.

Nhưng một sự thử thách với tình cảm vợ chồng mình như thế có cần thiết không anh? Em biết làm thế nào cho anh tin em đây? Em chỉ biết đêm nào em cũng khóc, nước mắt ướt đẫm gối êm. Em cô đơn trong ngôi nhà của chính mình. Lạnh lẽo trong mùa đông thiếu vắng hơi ấm và vòng tay nồng nàn của anh. Em còn phải cúi mặt bước nhanh mỗi khi lướt qua mọi người, phải làm ngơ trước những lời đàm tếu, những ánh mắt cười nhạo, mỉa mai của thiên hạ về tình yêu của chúng mình. Anh biết cái khoảng trống, cái đau đớn, ấm ức… anh để lại trong em như thế nào không?



Anh yêu à! Em sẽ không bao giờ ân hận khi lấy anh, vì tình yêu của em dành cho anh rất thật lòng. Anh choán hết mọi suy nghĩ trong em. Bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, làm gì em đều nghĩ đến anh. Em cũng đã trải qua nhiều mối tình trước khi mình đến với nhau, nhưng khi yêu anh em mới hiểu Tình Yêu Thật Sự là như thế nào? Em mới hiểu những giọt nước mắt và những quặn thắt trong lòng khi chợt lo lắng về anh. Em chỉ biết cuộc đời này em phải có anh ở bên cạnh, chứ không dám nghĩ đến một ngày nào đó phải xa anh. Em sợ hãi vô cùng, chồng ạ! Vậy sao có người nói tình yêu không phải là mãi mãi, một tình yêu kết thúc để một tình yêu khác bắt đầu? Riêng em, em chỉ biết tình yêu dành cho anh là duy nhất và sẽ không bao giờ thay đổi.

Em không biết vì sao, yêu anh nhiều đến vậy! Tình yêu đó còn cả sự thương cảm. Em đã rơi nước mắt, xót xa khi nghe anh kể về tuổi thơ và quá khứ vất vả của mình. Em đã hận cả những kẻ đã gây đau khổ cho anh. Còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh, thay vì nói chuyện với anh, em đã chạy ào ra ngoài hiên khóc nức nở. Em chẳng hiểu vì sao em lại khóc, chỉ thấy mình lúc đó thổn thức, tủi thân lắm! Khóc vì người mà em đợi, người mà em mong và che chở được cho em là đây, nhưng sao bây giờ anh mới tới, để bấy lâu nay trái tim em cô đơn không điểm tựa, và đã định buông xuôi….
Vậy anh là ai? Anh là định mệnh, là người yêu duyên phận của em rồi, đúng không?

Anh à! Chúng mình chưa già nhưng không còn trẻ nữa! Anh đừng lãng phí thời gian vàng ngọc của chúng mình. Anh hãy về với em đi! Anh đừng hành hạ em bằng sự xa cách như thế, được không anh? Em không đáng bị như vậy! Chúng mình cần có những bé con, kết quả tình yêu của vợ chồng mình. Em muốn nhìn thấy anh mỉm cười, thấy ánh mắt của anh ngời ngời lên hạnh phúc. Em muốn tự tay nấu cho anh những bữa cơm ngon, muốn chồng em cùng vào bếp với em, vòng tay sau lưng em thầm thì: “Anh đói rồi, chúng mình vào bếp đi em”. Còn em mỉm cười viên mãn: “Ông xã thích ăn đặc sản, hay ăn cháo nào?”

Hạnh phúc chỉ cần  bình dị như thế thôi chồng ạ, chỉ cần chúng mình được ở bên nhau.

Em vẫn đang miệt mài với công việc của mình và biết rằng chồng em cũng vậy! Chúng mình cùng nhau vun đắp và xây dựng cho tổ ấm và tương lai anh nhé! Có anh rồi em sẽ không khóc nữa đâu. Em sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc.

Anh hãy về lau nước mắt cho em, để bờ vai anh cho em tựa đầu và vòng tay anh che chở cho em. Em rất sợ cảm giác phải ở nhà một mình. Ngoài kia, còn nhiều rủi ro, cám dỗ luôn rình rập và những kẻ cuồng si chưa từ bỏ ý định của mình, nhưng có anh, em sẽ không sợ gì cả.

Hãy về ngay với em anh nhé! Nếu chồng không về thì…em sẽ rũ bỏ tất cả, sẽ nghỉ việc để chuyển vào Sài Gòn làm việc cùng chồng đấy! Mà anh bảo, ở đây công việc đang rất tốt và mang đến cho em nhiều cơ hội, đúng không? Còn ba mẹ của chúng mình ở Hà Nội thì sao? Chồng đừng biến chúng mình thành những đứa con “ bất hiếu” vì không chăm sóc được ba mẹ, chồng nhé!



P/S: Buồn cười ông xã ghê! Không nói cho em biết lại còn bảo mẹ nói: “Chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được. Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được”.
Những điều em nói trong thư này, anh hiểu hết rồi đúng không? Đó là suy nghĩ thầm kín mà em chưa bao giờ  nói hết với anh. Còn chồng hỏi em ghét gì phải không? Em ghét nhất là: Chồng mình đề cao lòng tự trọng đến độ.. tự ti với chính mình. Để luôn phải dằn vặt và nhận hết trách nhiệm về mình vì những điều không đáng có.
Tự chồng hiểu thôi, em không nói rõ hơn nữa đâu.
Vì em rất sợ chồng tự ái và sợ nhất là chồng…không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em.
Vì em yêu chồng rất nhiều và muốn chồng luôn hạnh phúc trong tình yêu của em.
Em chỉ cần chồng biết là: Em đang rất nhớ anh.


4 nhận xét:

ThanhTung Nguyen nói...

hay quá ước gì tôi cũng có người nói với tôi như thế

Mây Hồng nói...

Cầu sẽ được ước sẽ thấy mà. Cảm ơn bạn ghé thăm.

Bin nói...

Tôi cũng ước như Thanh Tùng

Thao Bui Kim nói...

tâm sự của chị ta thật cảm động

Bài đăng phổ biến