.

KỶ NIỆM BLOG YAHOO





TẠM BIỆT NHÉ, ANH YÊU VÀ BLOG CỦA TÔI

Chúng mình đã chia tay vào một ngày trời mưa để nước mắt em rơi thật nhiều mà anh không biết là em đang khóc....




Chỉ còn đúng 1 tháng nữa thôi, Tết Nguyên Đán Quý Tỵ sẽ đến. Mình tin một năm mới, sẽ mang đến nhiều may mắn và tốt đẹp cho tất cả mọi người.

Mình chọn hôm nay, ngày mùng 1 của tháng 12 năm Nhâm Thìn, để nói lời giã biệt với cộng đồng Blog Yahoo, giã biệt với các bạn đã vô tình ghé qua Blog và để lại chút cảm tình và ưu ái dành cho mình.

Cái ngày mình có ý định lập Blog này, ngày 29/12/2012, là khi lòng mình sau bao khắc khoải của một tình yêu bị chia cắt, với nhiều luyến tiếc và đau đớn, mình rất muốn viết một cái gì đó về tâm trạng của mình, về một chút kỷ niệm, về một chút nhân duyên…..để lưu giữ cái khoảng khắc tuyệt vọng đó. Nếu các bạn đọc các bài viết của mình, các bạn sẽ thấy nó chưa thật hay, nhưng có một điều cảm xúc tình cảm chứa đựng trong từng câu chữ đó là rất thật. Thật như nỗi xót xa của chính mình….

Mình là một người phụ nữ đã có gia đình và với hai thiên thần đáng yêu và đẹp như trong tranh. Nếu cuộc đời một con người chỉ có 60 năm thôi, thì mình đã đi được nửa cuộc đời rồi. Một nửa cuộc đời đã đi qua với bao biến cố, đối với mình thì điều đó rất đặc biệt và khác người.

Từ nhỏ cho đến bây giờ, mình vẫn luôn là người đa sầu, đa cảm, đôi khi mình có thể khóc nức nở chỉ vì một câu chuyện buồn, nghe một bản nhạc, một lời hát chia tay,… Trái tim của mình luôn chất chứa những u buồn, dễ tổn thương dù chỉ một lời nói.

Nói về cuộc sống, gia đình mình rất khá giả. Từ nhỏ mình luôn được sống trong nhung lụa, được ba mẹ rất cưng chiều. Mình không hẳn xinh đẹp một cách toàn diện, nhưng có nhiều ưu điểm để mà tự hào. Khi ở tuổi thiếu nữ, mình đúng là rất nổi bật nên có cả tá đàn ông, con trai theo đuổi.



Rồi mình đã lấy chồng, một người mà mình không yêu. Một người đã rất kiên trì với 7 năm bên mình và sẵn sàng làm mọi việc vì mình. Như mình đã giới thiệu ở trên, vì mình sống rất nặng về tình cảm nên lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu không lấy được mình thì anh sẽ đau khổ lắm. Một sự thật hoàn toàn trong suy nghĩ của một con bé non nớt, lãng mạn và viển vông. Mình đã đồng ý lấy anh, như việc ban ơn cho một ai đó, như một cử chỉ nghĩa hiệp mà một cô bé hay đọc tiểu thuyết thấy đó là việc nên làm. Lúc đó ba mẹ đều không đồng ý cho mình lấy anh, nhất là mẹ, có lẽ linh cảm của một người mẹ đã mang đến những cảm nhận đúng đắn về tương lai hạnh phúc của mình, nên mẹ là người phản đối nhất.

Thế rồi mình cũng bước lên xe hoa. Không biết có ai cùng tâm trạng như mình khi ấy không nhỉ? Có cô dâu nào bên cạnh chú rể mà vẫn nghĩ rằng đây chưa phải là đám cưới thực sự của đời mình? Một ý nghĩ thật kỳ lạ, đúng không? Mình đã về nhà chồng, trong cảm giác như thế đấy, chẳng buồn, cũng chẳng vui.




Các bạn ạ, nếu có điều gì luyến tiếc, ân hận nhất đời mình, thì có lẽ đó chính là việc mình đã lấy một người mà mình không yêu. Dù rằng bây giờ, sự hối hận đó làm mình cảm thấy tội lỗi, khi mà mình có hai bé con, mà đối với mình như cả bầu trời. Hai bé con mà mình yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời, dù rằng mình chưa có một ngày nào yêu ba chúng ngoài tình cảm tội tội, thương thương.

Tình cảm có lẽ là một điều không bao giờ ép buộc được và tình yêu lại còn đặc biệt hơn thế! Điều đó đã làm nên bi kịch của cuộc đời mình. Mình đã cố gắng để yêu chồng, cố gắng vun đắp cái lòng tốt và sự thương cảm của mình đối với anh, để nâng nó lên tình yêu nhưng mình đã không làm được. Mình rất cảm động với tình yêu và sư chăm sóc của anh dành cho mình, sau này là các con của chúng mình nữa, nhưng trái tim ngoan cố của mình chưa một lần nào rung lên hai chữ yêu thương. Và cuộc sống hôn nhân của chúng mình, chỉ là vỏ bọc để mình làm cho đẹp đẽ trước mọi người, nhưng bên trong, chồng mình và mình luôn có những khoảng cách, sự lạnh lùng và thờ ơ. Tất cả đối với mình chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm.





Có lẽ cuộc sống tẻ nhạt và khoảng cách tình yêu đã làm cho vợ chồng mình sống với nhau hòa thuận như bạn bè. Chồng mình sau bao cố gắng, nỗ lực để có tình yêu của mình thì cũng đến lúc mệt mỏi. Và có một ngày, anh đã ngã vào vòng tay của một người đàn bà khác. Anh cũng chẳng dấu và mình đã biết tất cả. Nhưng từ đó anh biết, sẽ chẳng bao giờ mình tha thứ. Và chúng mình vẫn xác định, ở bên nhau chừng nào có thể. Như chồng mình viết trong bức thư gửi cho mình có đoạn: “ Anh biết em chưa bao giờ yêu anh, nhưng đối với anh chỉ cần được ở bên cạnh em, được nhìn thấy em hàng ngày đã là hạnh phúc. Lẽ ra anh đã có thể đi cùng em hết cuộc đời, vì anh biết em luôn là người sống có trách nhiệm và tình yêu của em dành cho các con vô bờ bến. Anh biết sai lầm ngu ngốc của anh, đã đẩy em xa khỏi vòng tay của anh. Sẽ có một ngày anh mất em. Nhưng anh chỉ muốn cái ngày định mệnh đó thật lâu, thật xa để anh có thêm thời gian được ở cạnh em.”

Nhiều lúc mình chỉ buồn vì tại sao cuộc sống lại mang đến cho mình những nghịch cảnh. Mình khao khát được yêu thương, nhưng lòng mình không thể yêu thương. Và rồi mình bằng lòng với tất cả. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua với sự khôn lớn của hai đứa con, đối với mình thế là đủ.




Nhưng có một ngày………
Mình đã thực sự bối rối khi gặp ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn mình. Và mình biết tại sao có thứ tình cảm gọi là “ tình yêu sét đánh”. Một người đàn ông trông từng trải, già dặn và rất bí hiểm. Điều làm mình ngặc nhiên nhất là tướng mạo trên gương mặt và phong thái của anh. Một tướng cách rất đàn ông và ngời sáng. Anh đã thu hút mình ngay lần đầu tiên gặp gỡ và mình nghĩ đây mới đúng là người đàn ông của đời mình. Sau khi gặp anh, mình về phòng và khóc như mưa, nghẹn ngào và xót xa. Mình không hiểu tại sao lúc đó mình lại khóc vì mình mới chỉ nhìn thấy anh, còn nguyên cảm giác của hai người xa lạ. Chỉ biết ý nghĩ làm mình rơi nước mắt là sao anh xuất hiện ở cuộc đời mình quá muộn màng, khi mà mọi thứ đã an bài.  Đó chính là cảm giác đặc biệt mà cả đời mình sẽ không thể quên. Và đó cũng là lý do mình đã đặt tên cho Blog của mình là DUYÊN CỦA TRỜI, với một câu truyện được mình huyễn tưởng dựa trên cảm hứng định mệnh nhân duyên này.

Anh có tất cả những điều mà mình cảm giác sinh ra để dành cho mình. Chúng mình hợp nhau về mọi mặt. Một người đàn ông mà đối với mình đúng là một nửa hoàn hảo của mình. Nhưng anh cũng đã có gia đình và 1 con trai. Anh cũng trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc giống như mình, chỉ khác người yêu đơn phương ở đây là vợ anh.




Chúng mình đã yêu nhau và có những ngày tháng bên nhau vô cùng hạnh phúc. Cả hai đều biết nếu đến với nhau, chúng mình sẽ có một mái ấm gia đình đúng nghĩa trên nền tảng của tình yêu. Lúc nào mình cũng thấy cồn cào nhớ anh, và anh cũng vậy. Chỉ một năm thôi, nhưng biết bao nhiêu sóng gió, khó khăn, chúng mình đã cùng nhau vượt qua. Khi quên đi thực tại thì chúng mình rất hạnh phúc. Khi trở về thực tại thì hạnh phúc đó lại chan đầy nước mắt…..

Giờ đây, cả hai chúng mình đều nhận ra, chúng mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, mặc dù hai đứa rất yêu nhau. Vì còn gia đình và các con thơ của chúng mình nữa. Nước mắt đã rơi suốt 6 tháng rồi. Nhiều lần chúng mình quyết tâm chia tay, nhưng không chiu đựng được đau khổ vì mất nhau…Chúng mình đã sống trong những tháng ngày trăn trở đó, sống trong cảm giác bất an và day dứt đó. Vâng, nhiều thháng rồi mà không tìm được lối ra. …và chúng mình, mỗi người đều không đủ can đảm để bỏ lại gia đình tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.



Lời em muốn nói với anh

Hôm nay, là em sẽ quyết định Anh à! Em sẽ giúp anh làm cái việc mà anh không muốn và không thể…. Như thế, có phải là em rất hiểu anh rồi, đúng không anh?

Em sẽ quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của chúng mình. 

Có thể mọi người đều lên án chúng ta. Nhưng thật bất công phải không anh, vì em biết chúng mình xứng đáng được hưởng Tình yêu. Tại sao một nửa kia của chúng ta đều đã phu bạc chúng ta, mà em và anh lại không có quyền đến với hạnh phúc của mình. Nếu chúng mình cưới nhau thì có phải sẽ không mang tiếng “làm người thứ ba” dù chúng ta chưa làm gì cả mà yêu nhau trong tâm tưởng thôi đúng không anh? Bởi vì chúng ta đã tìm đến tình yêu đích thực của đời mình.

Nhưng anh ơi, em biết và đau khổ lắm, em biết mất anh rồi em sẽ không bao giờ gặp được người mà em đã yêu như đã yêu anh. Đây sẽ là lần cuối cùng, là nỗ lực cuối cùng của em để dám vượt qua tất cả vì tiếng gọi của trái tim. Tại sao chúng mình đã không gặp nhau khi tất cả còn chưa ràng buộc? Và giờ vì ánh mắt con thơ, em chần chừ và …..không thể…anh ơi!




Anh nhé! Hãy lưu giữ tất cả những cảm xúc và kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình. Dù chưa đến được bên nhau trong cuộc đời này, nhưng chúng mình sẽ hạnh phúc và bằng lòng với những gì đã qua. Cuộc đời không cho chúng mình trọn vẹn, nhưng cũng đã cho chúng mình được gặp nhau và biết được tình yêu thật sự là như thế nào. Còn hơn rất nhiều người, cả cuộc đời tìm kiếm mà không bao giờ gặp và không biết được cảm giác yêu thương như của chúng mình.

Em muốn kết thúc ở đây,…. để tình yêu của chúng mình mãi mãi là một tình yêu đẹp và thanh khiết. Sự ân hận, day dứt hay có lỗi, anh biết không, nó sẽ làm tình yêu của chúng mình không còn được như vậy nữa. Thế nên….anh đừng hỏi em có đau khổ không? Trái tim em đã chết rồi….nhưng em phải chia tay anh thôi.





Em phải chia tay anh, khi em biết cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một mình anh thôi.

Cảm ơn anh yêu của em! Anh đã đến, mang cho em ánh sáng ban mai, cho em sống với tình yêu tuyệt diệu. Giờ khi anh bước ra khỏi cuộc đời em, bóng tối lạnh lẽo sẽ bao trùm quanh em, một góc tối trong trái tim em mà chỉ một mình em biết….

Anh sẽ thấy, ngày mai, một người phụ nữ trẻ với nụ cười tươi thắm trên môi và gương mặt sáng bừng hạnh phúc. Là em đó, anh yêu à! Anh sẽ thấy một hình ảnh rạng ngời bên trong một trái tim…đang nhỏ máu. Em chỉ cần anh hiểu như vậy thôi…

Là gì…và tại sao….thì xin anh đừng hỏi em, nghe anh! Em không thể trả lời anh được, bởi vì lý do chỉ đơn giản là…vì em quá yêu anh và mong anh được hạnh phúc …trong bình an. Em cũng cần một sư bình an, dù lòng em đang nổi sóng…..




Thời gian ngắn ngủi vừa qua cũng đã đủ để những tâm sự trên Blog của em hoàn thành sứ mệnh của mình. Tiếng lòng của em muốn nói với anh.

Hôm nay, ngày 12/1/2013, chỉ còn 5 ngày nữa thôi là tới ngày 17/1/2013. Cái ngày mà Yahoo không còn dành sân chơi cho các Blog ở miền thương nhớ này nữa. Với em, đó cũng là ngày khép lại tình yêu của chúng ta. Vì thế em đã quyết định không chuyển nhà, không chuyển Blog DUYÊN CỦA TRỜI đến sân chơi mới. Em muốn sự dừng lại để lưu giữ kỷ niệm cảm xúc duy nhất của em. Khi tình yêu của chúng mình đã không còn là định mệnh, cái DUYÊN CỦA TRỜI em đã thấy, anh cũng đã thấy…mà chẳng thể kết thành nhân duyên.

Chàng hoàng tử của đời em, em hạnh phúc vì đã tìm thấy anh. Mẹ Trời dặn em sẽ đến bên anh trong cuộc đời nơi trần thế. Nhưng em sẽ xin phép Mẹ Trời, để sẽ về cùng anh sau này nơi chốn bồng lai tiên cảnh. Ở đó, tất cả mới lại bắt đầu và chúng mình không bị ràng buộc…Hãy đợi em, sau này anh nhé! 

Dù rất yêu nhau nhưng chúng mình đừng vội, mà hãy sống thọ đến 100 tuổi đã nhé, anh yêu!

Nước mắt của chúng mình đã rơi quá nhiều rồi, anh đừng khóc nữa nghe anh! Ở đâu đó, chỉ cần biết anh đang hạnh phúc là em sẽ vui thôi mà!



Tạm biệt anh- tình yêu duy nhất của đời em- người mãi mãi là chồng, trong trái tim của em.

Tạm biệt Blog Yahoo, tạm biệt các Blogger yêu mến của tôi.
P/s: Đến tận bây giờ, em biết là anh vẫn chưa đọc được những tâm sự của em trên Blog này. Em ước mong sao, có một ngày anh sẽ vào đây. Khi đó anh sẽ hiểu và không trách em là kẻ lừa dối như tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em. Đừng để em là kẻ lừa dối quá lâu, trong suy nghĩ của anh.

Cảm ơn chủ nhân của Blog Bà lão của bọn nhóc đã giúp mình có ý tưởng lập Blog Duyên của trời với ấn tượng đặc biệt từ thông điệp của bạn:
“...Em đây sứ giả nhà trời - Rắc tương tư xuống cho người trần gian - Và bụi tương tư ấy rơi cả vào đầu anh đấy - Anh có sợ không...?”









3 nhận xét:

Thiensu nói...

Những lời xuất phát từ trái tim luôn được mọi người đón nhận với tình cảm chân thành,
Cũng âm vang đâu đó người con gái ấy cũng đã từng nói với mình như thế này,...

Mây Hồng nói...

Chào anh. Mây Hồng viết câu chuyện này không phải là chuyện riêng của MH nhưng đã gửi vào đó rất nhiều tình cảm.
Măc dù cô gái trong câu chuyện này nói rằng sẽ từ bỏ và thay mặt người yêu để nói ra hai từ chấm dứt, nhưng nếu anh đọc kỹ thì cô ấy vẫn khao khát cái tình yêu này và nói về cách mà trái tim cô ấy đau đớn. Nếu đọc kỹ hơn thì anh sẽ thấy cô ấy nói là họ xứng đáng đến với nhau, xứng đáng được hưởng hạnh phúc.....Đây là lời níu kéo của cô ấy, chứ không phải chia tay và chấm dứt đâu anh à.....
Nếu anh đã từng có một ng con gái nói như vậy hay là chuyện của riêng anh giống như thế này thì Mây Hồng muốn nói với anh rằng: Giá trị nhất trong đời một con người là có được tình yêu đích thực của mình và không gì có thể ràng buộc hai trái tim đã yêu thương nhau đến hu sinh và quên vả bản thân. Có giữ được tình yêu hay không, đến với nó và giải quyết để cho tất cả mọi việc tốt đẹp đó mới là điều quan trọng mà chỉ có một tình yeu chân thật từ trái tim mới xử lý được thôi.
Nếu Mây Hồng mà là anh thì sẽ không bao giờ để tuột mất tình yêu đích thực của cuộc đời mình.
Chúc anh vui và hạnh phúc.

Mr.Green nói...

Một tiểu thuyết...có thật giữa đời thường, có thể MH không nhận là của mình nhưng những câu chuyện này thì tôi thấy là có thật và có nhiều đó ^^
Chúc MH vui vẻ

Bài đăng phổ biến