.

20 tháng 2, 2013

HẠNH PHÚC CỦA ĐỢI CHỜ



Em vốc đầy những cánh hoa mảnh mai hất tung lên cao. Nhìn theo những cánh hoa xoay tròn trong gió, rồi nhẹ nhàng rớt xuống, ngả mình trên thảm cỏ xanh mượt như nhung. Mắt em đong đầy nắng và nụ cười cũng tỏa nắng lung linh.

 

Lâu lắm rồi em mới thấy lòng mình vui tươi như thế! Miệng em cười, mắt em cười và trái tim như đang nhảy múa. Niềm vui bừng sáng trên khuôn mặt em.

Hạnh phúc ơi, sao hôm nay hạnh phúc mới tìm về? Hạnh phúc làm em ngây ngất quá! Cảm giác như vẫn còn đây hơi ấm khi chúng mình đan tay vào nhau. Vẫn còn đây nụ hôn còn nóng hổi trên môi em.  Anh vừa mới đi thôi mà nỗi nhớ đã dâng đầy.

Vạt cỏ trên sườn đê hôm nay bỗng dưng như xanh và êm ái hơn! Em bỏ giầy ra để tận hưởng cái cảm giác đôi chân trần lướt trên cỏ ướt mềm. Em đi thật nhè nhàng. Rồi chạy cũng thật nhẹ nhàng. Em cứ ngỡ mình đang là một nàng tiên có đôi cánh nhỏ và đang bay trong giấc mơ….

 

Tình yêu ơi! Hôm nay em đã trao hết cho anh rồi đấy! Em cho rồi chẳng đòi lại đâu và anh thì đừng trả lại em, anh nhé! Em chỉ có thế thôi. Tất cả chỉ có thế thôi. Nhưng đó là sự chắt chiu, gom góp từ những gì tinh túy nhất của trái tim em. Em bé nhỏ và trái tim cũng thật bé nhỏ. Nó còn hoang sơ lắm phải không anh? Anh đã đón nhận rồi thì hãy nâng niu cho em. Cả bầu trời em gửi vào đó đấy anh à!

Có chút gì đó mằn mặn rớt trên môi em. Giọt nước mắt của hạnh phúc. Chiếc nhẫn đính hôn mà anh vừa trao đã phải đi một chặng đường quá dài- 10 năm - để được lồng vào ngón tay của em.

Cũng trên sườn cỏ này 10 năm trước, có người con trai đã quay mặt bước đi thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Còn em đã không đứng vững nổi trên đôi chân của mình khi nghe anh nói sẽ lấy người con gái khác không phải là em. Bầu trời sụp đổ dưới chân và quanh em như có ai tung chiếc áo choàng màu đen bao kín. Thế nhưng nước mắt em chẳng thể rơi. Em không thể khóc .



Vậy mà hôm nay em lại khóc trong men say hạnh phúc. Em đã nhận được món quà tình yêu sau một cuộc hôn nhân không trọn vẹn của anh. Em đã là người đến trước để rồi lại trở thành người đến sau. Em chẳng biết mình có khác người không? Em thấy mình thật lạ- Lạ ngay cả trong cái cách đón nhận tình yêu của anh. Hôm nay đối với em sao tất cả quá đỗi ngọt ngào! Cái man mát của một chút chạnh lòng, một chút tủi thân xen lẫn trong cảm xúc ngậm ngùi của hạnh phúc muộn màng lại làm em thấy vô cùng mãn nguyện. Cái cảm giác mà 10 năm về trước chắc chắn em đã không thể có được.

Phải chăng tình yêu được kết tinh trong khổ đau, trong đợi chờ mòn mỏi làm cho đáng giá và trân quý hơn? Em chẳng trách anh nhiều đâu cho câu chuyện của 10 năm đã qua, dù đó là thời gian em sẽ chẳng thể quên khi anh đang tâm bóp nát trái tim em. Và sẽ không nhắc lại nỗi đau mà chỉ cần thiếu may mắn và duyện phận với cuộc đời thì em đã chỉ còn là cát bụi.


Em làm sao có thể trách được anh khi dấu ấn của sự ân hân và day dứt đã hằn sâu những nếp nhăn trên gương mặt anh. Em làm sao có thể trách anh khi nói yêu em một lần nữa mà anh đã phải khóc nghẹn ngào. Em càng không thể trách anh khi cuối cùng sau bao nhiêu đợi chờ, em đã có được anh trong vòng tay của mình trọn vẹn như là hôm nay...... 

Có phải khi nước mắt rơi là lúc ta mới cảm nhận được hết giá trị của hạnh phúc? Vậy thì những đau khổ, nước mắt và tuổi thanh xuân của em đã cho đi cũng không uổng phí. Nhờ có những mất mát đó mới đủ sức mang được anh trở về.



Cuối cùng thì anh đã kịp đến bên em khi mà em vẫn đợi. Cuối cùng thì chúng ta lại thuộc về nhau. Anh à, quan trọng nhất là cuối cùng anh đã nhận ra em- anh chỉ yêu mình em thôi. Còn em đã yêu anh nguyên vẹn như thế từ 10 năm trước và chờ đợi đến tận hôm nay để chứng minh tình yêu của mình.

Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của em! Sau 10 năm anh đã trở về, nếu không thì lâu hơn nữa em vẫn đợi…vì em đã tự nhủ lòng mình sẽ chờ đợi anh đến trọn cuộc đời này.

Em đã thành công rồi đúng không? Anh còn nhớ câu nói của em vào cái ngày đâu khổ 10 năm về trước : "Anh cứ đi đi…rồi nhất định sẽ phải quay về."



Em đang cười đây này khi tưởng tượng về tổ ấm tương lai của chúng mình. Khoảnh khắc khi anh lồng chiếc nhẫn vào tay em,nếu được chụp lại thì sẽ ra sao nhỉ? Mai này các bé con sẽ buồn cười về ba mẹ của chúng lắm đấy! Có một bức ảnh mà ở đó, một người đàn ông đang ôm một cô gái vào lòng, cả hai cùng quay nhìn về hướng của ống kính máy ảnh. Hai người đang cười hết cỡ nhưng khuôn mặt thì nhòe nhoẹt nước và hình ảnh cứ méo xệch đi trông giống như….bức ảnh chụp bị rung tay.
Nếu các con có hỏi " Ba mẹ khóc à?" thì em sẽ phải nói dối: " Không, con ạ! Hạnh phúc thì ai lại khóc. Tại trời mưa đấy thôi!"
Tưởng tượng thêm một chút nữa nào. Nếu bọn trẻ thông minh và lém lỉnh như ba của chúng thì em mặc kệ anh đấy nhé! Em không trả lời được đâu.
Vì có bao giờ trời mưa mà sau lưng của chúng mình mặt trời vươn cao tung ánh nắng chan hòa..................

Anh thấy không em vẫn là cô bé của ngày xưa. Dù thời gian đã lấy đi của em tuổi trẻ và nhan sắc, nhưng phải bất lực dừng bước trước cánh cửa trái tim và tâm hồn em. Vẫn còn trinh nguyên nét tinh nghịch và sự trẻ trung. Vẫn còn trinh nguyên ngọn lửa tình yêu thưở ban đầu. Em phải giữ lại cho em  và cho anh để nguồn cảm hứng tình yêu và hạnh phúc của chúng mình luôn tươi trẻ và tràn đầy nhựa sống.


Một năng lượng mới và sức sống mới đang cựa mình trỗi dậy ở trong em...lại là lúc đất trời chuyển mình sang Mùa Xuân náo nức. 


Còn có hạnh phúc nào hơn thế! 




3 nhận xét:

Unknown nói...

Nguwòi yêu xa của Mây Hồng ơi! Món quà này em dành tặng vào ngày Sinh Nhật của Anh hôm nay. Hãy luôn hạnh phúc anh nhé! Dù ở đâu và thế nào, Anh hãy biết rằng luôn có Mây Hồng ở bên cạnh Anh. Mãi mãi và mãi mãi...

Unknown nói...

anh chẳng biết nói gì nữa. chúc em sớm tọa nguyên trong cs.

Unknown nói...

Bài viết của bạn hay quá

Bài đăng phổ biến