.

27 tháng 6, 2014

Duyên Của Trời

Đêm nay em lại trở về với Duyên Của Trời. Sao chỉ khi nào em muốn khóc thì em mới tìm về đây như nơi trú ẩn yên bình để trải ra với cảm xúc trong lòng mình.

Duyên Của Trời sao luôn là những mối tình đầy nước mắt. Em sợ tình yêu bởi em sợ trái tim của mình đau. Bởi vì em đã từng chứng kiến những mối tình của những người xung quanh em. Người thân, họ hàng, bạn bè.

Có những mối tình chẳng ra làm sao, chẳng đi đến đâu cả. Ngay đến tình yêu thì cũng hời hợt, nhợt nhạt như bông đùa, như dửng dưng... thế nhưng lại luôn đến được với nhau.

Còn có những tình yêu cháy bỏng, tha thiết, nồng nàn với nhau ngỡ như trên đời không còn ai yêu ai hơn như vậy thì thường lại nhiều trắc trở, cách ngăn.

Viết thế thôi để em đi ngủ đã. Nước mắt đã ướt nhòe rồi....

Đêm nay em nhớ anh............

Chỉ biết là em nhớ anh nhiều đến phát khóc....

24 tháng 1, 2014

Em yêu anh, thế thôi!

Anh, em đang hạnh phúc và em muốn hét thật to rằng : " Em rất yêu anh".

Nhưng mà em không dám hét và em cũng không được phép làm như  vậy đâu. Em muốn là một cô gái dịu dàng của anh và dịu dàng trong mắt của tất cả mọi người.

Mà em có hét lên thì cũng được gì đâu. Anh không có ở đây, anh đang ở rất xa. Em có hét to đến mức nào thì anh cũng chẳng nghe được lời em nói, cho nên em chỉ biết thầm thì và viết tâm sự của mình ra đây, để chuyện trò với DUYÊN CỦA TRỜI.

Ôi em đã thay đổi nhiều lắm anh có biết không?

Bài đăng phổ biến