Cuộc sống có biết bao điều khó hiểu,
dù được trải qua, được học hỏi không ngừng, nhưng cho đến già, không ai có thể
chắc chắn rằng mình đã biết và hiểu một cách đủ đầy. Bởi vì trái đất vẫn luôn
quay. Ngày hôm nay đã khác với ngày hôm qua và ngày mai sẽ còn khác nữa với
ngày hôm nay và hôm qua.
Tôi cũng vậy, tôi vẫn luôn khác đi từng ngày, từng giờ. Nhưng tôi vẫn luôn là chính tôi. Tôi chỉ khác khi suy nghĩ ngày hôm qua có thể là tiêu cực, thì hôm nay đã tiến bộ hơn, rồi chắc chắn rằng ngày mai sẽ tích cực và sẽ rất tích cực ở những ngày sau đó.
Tôi khác để cải thiện mọi việc
của tôi và khác để cuộc sống của tôi không dừng lại. Như những giọt nước trôi
trên dòng sông, nó luôn được mang đi bởi những dòng chảy. Ngay lúc này khi
chúng ta nhìn thấy, là lúc nó đang trôi qua ta, vượt qua tầm với và ánh mắt của
ta. Và rồi chúng ta lại nhìn thấy những giọt nước khác, hòa mình trên những gợn
sóng lăn tăn ngay trước mắt ta.
Vậy nên tôi chọn mới mẻ và thay
đổi giống như thời gian. Vẫn là tôi nhưng ngày hôm nay sẽ khác với hôm qua.
Vẫn là tình yêu với một người đàn ông, nhưng mối tình đầu tôi đã yêu với một tình cảm ngây thơ, non trẻ và vụng dại. Nó mang đến cảm giác người yêu là một người sẽ đến và xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách đương nhiên. Vì thế cứ hồn nhiên mà yêu thôi. Ở lại thì yêu, đi thì mặc kệ.
Vẫn là tình yêu với một người đàn ông, nhưng mối tình đầu tôi đã yêu với một tình cảm ngây thơ, non trẻ và vụng dại. Nó mang đến cảm giác người yêu là một người sẽ đến và xuất hiện trong cuộc đời tôi một cách đương nhiên. Vì thế cứ hồn nhiên mà yêu thôi. Ở lại thì yêu, đi thì mặc kệ.
Rồi khi bước qua một cuộc tình với
người đàn ông khác, thì tình cảm của tôi không còn chỉ là những trong sáng thuở
ban đầu.
Như hiện tại tình yêu của tôi bây
giờ, là tất cả những gì khao khát, cháy bỏng và cuồng nhiệt nhất, để tôi không
phải chỉ biết yêu và được yêu, mà hơn thế, tôi cần phải có Người Đàn Ông này bên
cạnh mình trên hành trình cuộc đời tôi.
Tôi đã dần thay đổi từ cái cảm
giác chỉ biết đón nhận, sau thì đã biết để mà trao đi và nay thì đã biết giữ
gìn, giành giật cho riêng mình- cái Người Đàn Ông tôi yêu và muốn lấy làm Chồng.
Tôi ơi! Thời gian không ngừng
trôi. Tất cả đều thay đổi. Tôi không thể cưỡng lại quy luật của cuộc sống, của
tự nhiên. Nhưng tôi sẽ làm cho sự thay đổi mỗi ngày đều theo hướng tích cực,
cho tôi được yêu được sống và được là chính mình. Tôi chọn thay đổi để thích nghi hơn, phù hợp hơn chứ không phải là sự biến đổi. Tôi sẽ không buông xuôi, không tự trôi để những tiêu cực dẫn
tôi đi về hướng ngược chiều. Cái đích ngắm của cuộc đời tôi rất gần rồi- đó là
một gia đình hạnh phúc đông vui, đầm ấm và tràn ngập tiếng cười ngay trong tầm
tay của mình.
Tình yêu đã đưa tôi qua rất nhiều
cung bậc cảm xúc. Lúc thì ngất ngây trên đỉnh hạnh phúc, khi thì tận cùng vực
thẳm khổ đau. Có mấy ai may mắn với một tình yêu la đà mặt đất- không có sóng,
cũng chẳng có gió. Mà một tình yêu đều đều, phẳng lặng với một người rất khác và chẳng giống ai như tôi thì không bao giờ làm cho tôi thấy đó là hạnh phúc.
Đấy, có biết bao cách thể hiện và
nói về tình yêu đâu nhất thiết phải bằng triết lý sâu xa.
Còn là những tâm sự, ướt át nồng nàn. Còn là những lời ca mùi mẫn, ủy mị. Còn là những dòng chữ nuột nà, bay bổng. Còn tôi đã thử chọn cho mình sự cảm nhận tình yêu bằng sự mộc mạc nhất, thô vụng nhất và không chau chuốt nhất như hôm nay.
Còn là những tâm sự, ướt át nồng nàn. Còn là những lời ca mùi mẫn, ủy mị. Còn là những dòng chữ nuột nà, bay bổng. Còn tôi đã thử chọn cho mình sự cảm nhận tình yêu bằng sự mộc mạc nhất, thô vụng nhất và không chau chuốt nhất như hôm nay.
Thế đấy, những lủng củng trong
suy nghĩ và nghĩ suy, liệu Anh có hiểu tình yêu của tôi dành cho Anh sâu nặng
đến như thế nào không?
Anh sẽ chẳng hiểu được đâu, vì
ngay cả tôi còn không thể hiểu được chính mình. Vì chẳng biết từ lúc nào, tôi
đã yêu Anh bằng trái tim rất thật mà không phải bằng lý trí- điều mà từ lâu tôi
vẫn tự hào là giá trị tự thân của một người phụ nữ hiện đại và thành đạt.
Tức quá Cái Người Đàn Ông này, tự
nhiên bước vào cuộc đời tôi. Để bao nỗ lực, khẳng định bản thân và địa vị trong
xã hội, bỗng dưng chỉ còn là thứ yếu. Giờ chỉ mơ ước làm một người phụ nữ của
gia đình, với niềm vui trong sự chăm sóc NGƯỜI ẤY và những đứa con. Niềm vui từ
một hạnh phúc thật giản đơn, tránh xa mọi cám dỗ, ô tạp và bon chen đời thường.
Gia đình, là bầu trời hạnh phúc
mà tôi đã chọn. Tôi chọn trở về bên gia đình, với người đàn ông mà tôi hết lòng
YÊU THƯƠNG và gọi là CHỒNG.