.

23 tháng 2, 2013

CÓ LẼ NÀO EM QUÊN


Nếu tất cả những kỷ niệm của chúng ta, không có một ý nghĩa nào đối với em, thì em hãy cứ đi đi em ạ!


Có lẽ nào em đã quên thật rồi sao em? Em quên hay là em không muốn nhớ? Em bước đi, dáng em liêu xiêu trong một buổi chiều lộng gió…. Tôi nhìn theo em, lặng lẽ, nghe tim mình như ai đang bóp nghẹn.


Em  yêu, em bé bỏng lắm em à! Tôi một người đàn ông chưa bao giờ rơi nước mắt trước một người con gái, thế mà nước mắt tôi lại rơi trước em. Tại sao tôi khóc? Tôi thực sự cũng không thể hiểu được mình. Chỉ biết lòng tôi thấy xót xa, thương cảm. Em không phải là người con gái hạnh phúc đâu em ạ! Dù em luôn cười, tiếng cười khanh khách vui tươi. Em đến đâu cũng làm cho xung quanh bừng sáng, nhưng riêng tôi biết lòng em chẳng thể vui.

Có lẽ em là người quá đa mang. Em luôn muốn làm một điều gì đó khác thường. Em cứ muốn biến mình thành một điều không có thực. Em chạy trốn tình yêu của chính em. Em rất yêu tôi, tôi biết lắm chứ! Nhưng sao em không dám đón nhận tôi. Em bỏ chạy đi đâu? Em có thoát ra khỏi tình yêu của chúng ta được không?




Em à, tôi nhớ mãi ngày em nhìn xoáy vào mắt tôi, mắt em long lanh ngời sáng, em để hai tay áp lên má tôi, quay về phía mình, khẽ nói: “Anh ơi, cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì đâu khi chúng ta mất nhau trong đời. Anh đừng để mất em anh nhé! Khó khăn lắm chúng mình mới gặp được nhau và đến được với  nhau.”

Giờ đây em có nhớ lời nói của em không? Nó chỉ giản dị, mộc mạc thế thôi, nhưng tôi biết tình yêu em dành cho tôi quá trọn vẹn. Lúc nào trong tâm trí tôi, tôi cũng nhớ tới em với hình ảnh và câu nói đó của em. Nhiều lúc tôi cười một mình vì thấy lòng tràn ngập hạnh phúc trong tình yêu của em.




Giờ đây, là tôi đánh mất em, hay tự em bỏ rơi tôi ở lại? Em đi tìm cái gì? Sao em không dám cùng tôi đương đầu với khó khăn, thử thách. Em xem, những khó khăn đó quá nhỏ so với tình yêu tôi dành cho em. Vậy mà em sợ cái gì chứ? Chỉ cần em nắm chặt tay tôi, tôi sẽ diù em qua, chúng ta sẽ đến được bến bờ hạnh phúc.

Em à, em đi rồi, em có biết cuộc đời tôi sẽ không bao giờ biết đến hạnh phúc nữa hay không? 

Không đơn giản chỉ là sự dở dang, không đơn giản để mà tôi có thể quên được em. Bởi vì tình yêu tôi dành cho em đã chiếm trọn trái tim tôi rồi. 

Tôi đã từng chia tay những cuộc tình của mình, cũng từng bị bỏ rơi. Nhưng tôi đã quên nhanh lắm! Và tâm trạng tôi khi đó, ngay lúc chia tay đó, tôi không đau như thế này! Nỗi đau em để lại trong tôi, nó đang vò xé trái tim tôi em biết không? Cũng chỉ tại tôi đã yêu em rất thật lòng, yêu em không còn gì hơn thế nữa, em ạ!




Thôi em cứ đi đi em ạ! Nếu em có thể sung sướng và hạnh phúc với một ai đó sau này, thì tôi cũng bằng lòng chấp nhận sự thật của ngày hôm nay. Sự thật tôi đã mất em. Mất em khi mà tình yêu của tôi dành cho em đang nồng nàn và em cũng còn rất yêu tôi. Mất em khi mà tôi không biết vì sao và không được em giải thích, dù chỉ là một lý do an ủi cho mình.


Nếu em có thể quên lời nói của em, quên ánh mắt em nhìn tôi vào giây phút ấy, thì thôi tôi cũng đành… không một lời oán trách, để em bước chân đi được thanh thản.

Còn tôi, tôi có thể quên được sao khi bên tôi là ánh mắt ám ảnh và lời nói của em ngày ấy: Cuộc đời này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì đâu khi chúng ta mất nhau trong đời…..


Mây

1 nhận xét:

le nam canh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Bài đăng phổ biến