Tiếp phần 1: BƯỚC NGOẶT
Bấm để xem TẠI ĐÂY
Thực sự câu chuyện của gia đình em đã được kẻ lại bình thản
như hôm nay bởi vì nó đã là quá khứ của 6 năm về trước.
Khi ba mẹ qua bên đó
sinh sống rồi, em vẫn rất vui vẻ và vững vàng với lựa chọn của mình. Chỉ
đến khi họ chia tay thì em gần như bị sốc và suy sụp. Em cũng chỉ biết xót xa
cho ba mẹ đã đánh mất đi tình yêu rất đẹp của họ. Em luôn day dứt với bản thân, dù rằng em không ân hận với quyết
định của mình. Em vẫn tin chắc chắn một
điều, nếu em vẫn ở bên cạnh thì ba mẹ
chẳng bao giờ xa nhau.
Giá như thì sẽ rất
nhiều, nếu như cuộc đời có thể là những giá như chen vào như vậy. Nếu được một
lần giá như thì em sẽ mong giá như mà ngày đó ba mẹ đừng đi, giá như mà họ vẫn
ở Việt Nam thì có phải gia đình em đã hạnh phúc biết
nhường nào!
Giá như… tất cả mọi việc không thay đổi thì em có như ngày
hôm nay không? Em chẳng phải là một
người con gái có một vết cứa ở trong
tim.
Chẳng ai biết được câu chuyện bên trong của gia đình em. Còn
em thì vẫn nghĩ sẽ chôn vùi nó đến trọn đời để chỉ 3 người trong gia đình
em chua xót với điều đó là được rồi.
Nhiều lúc ngồi một mình em cứ nghĩ miên man. Có lẽ ông trời
đã nhầm hay sao để cho em được sinh vào một gia đình sung sướng giàu có như vậy. Em cũng hỏi bản thân, sao mình thật
là kỳ cục. Có ai tin rằng em không thích sống trên tiền không? Không thích giàu
có không?
Có bộ phim với nhan đề NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC đúng là rất ý
nghĩa, mặc dù cốt truyện của phim
chưa đắt ý được như tên gọi. Em đã bước ra từ trong nhung lụa, có
cả một gia đình hạnh phúc, nhưng ngay cả khi gia đình còn đang bên nhau, em vẫn
muốn nói rằng : cuộc đời thật buồn chán và tẻ nhạt, nếu như mỗi ngày chỉ có việc nghĩ xem nên mặc
cái gì, ăn cái gì, mua sắm cái gì… ăn mãi rồi cũng chán, mặc mãi rồi cũng thấy
bình thường, còn mua cái gì ư, chán nhất là đi mua mà chẳng thích cái gì mà người ta bày bán…
Nếu so sánh với cuộc sống sung sướng thì chắc gì người nghèo
lại khổ hơn đâu. Họ có thể thiếu ăn, nhưng ăn gì cũng thấy ngon. Rồi họ có thể có những niềm
vui rất nhỏ bé, có khi chỉ đơn giản là ngày hôm nay kiếm được cái gì đó hơn mọi
khi, để về cả nhà gọi là có chút cải
thiện, rồi cùng nhau ngồi ăn uống ngon lành, lũ trẻ thì tranh nhau….
Chẳng giống như nhà em. đến giờ ăn cơm thì nghe gọi đã thấy
sợ rồi, cứ như sắp bị tra tấn. Thực sự
là em chưa bao giờ cảm thấy một bữa cơm ngon, vì em cũng chưa bao giờ thấy đói
hay thèm ăn một món gì đó…
Cái mà tuổi thơ em luôn khao khát và thèm muốn là được bàn tay mẹ
chăm sóc, hay tự tay nấu một món ăn cho em. Nhưng chẳng bao giờ có điều đó, tất
cả đã có người giúp việc rồi. Nhà em 3
người, thì cũng có 3 người giúp việc.
Mỗi người nhận lệnh của một người. Em cũng vậy, cũng có riêng một chị giúp việc kè kè.
Ông Trời cho em sinh ra trong một cuộc sống sung túc đế vương, còn em thì chẳng thấy đó là điều em được ưu ái hơn mọi người, giàu sang lại là một thứ lạc lõng đối với em.
Nhưng thật may mắn là Ông Trời vẫn thương vì ban cho em một
trái tim nhạy cảm, cho em biết thương người và có lòng trắc ẩn, để em nhận ra rằng em càng khao khát yêu thương bao nhiêu thì càng căm ghét thói xấu xa, độc ác bấy nhiêu. Em càng muốn bảo vệ và gìn giữ cái đẹp thì càng muốn cái xấu bị loại bỏ và thanh trừng ....
Và đây mới chính là điều mà làm cho em cảm thấy hạnh
phúc khi được cảm thông và chia sẻ, được
làm một việc gì đó giúp cho một ai đó
như là việc của bản thân mình.....
(ảnh chỉ có tính chất minh họa)
Mây Hồng ghi lại theo lời kể của một cô gái muốn giấu tên.
Xem tiếp phần 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét