Em gọi là có chồng cũng được gọi là chưa chồng cũng được. Em đã kịp đăng ký kết
hôn với người là mối tình đầu của em, nhưng chưa kịp làm đám cưới và chưa từng có một ngày làm vợ người ta.
Em đã quyết định hủy
bỏ hôn lễ của mình ngay trước ngày chuẩn
bị nhận lẽ ăn hỏi, chỉ bởi một điều mà
em phát hiện ra: người ta thực sự không có bản lĩnh của một người đàn ông, thậm chí rất hèn nhát.
Em là một cô gái tự tin vào nhan sắc của mình và hạnh
phúc vì được ông trời ưu ái ban cho điều đó. Em không cần phẫu thuật thẩm mỹ, không cần photoshop. Em đã từng có nhiều
ảnh đươc đăng báo mặc dù chưa từng nhận lời làm người mẫu ảnh.
Em được sinh ra trong một gia đình không cần kiếm thêm tiền bởi sản nghiệp của gia đình để lại.
Ba mẹ chỉ có duy nhất là em. Từ nhỏ em được bao bọc và
chở che, được sống trong nhung lụa. Gia đình em thì vô cùng hạnh phúc vì ba mẹ rất yêu nhau, lúc nào cũng như những
cặp đôi mới cưới. Và em là tất cả đối với họ.
Từ nhỏ em đã được ba mẹ cho đi học nũ công gia chánh, học
đàn, học hát, học múa, học họa, thuê thùa,… em được học tất cả
nhưng gì mà mẹ muốn con gái sau này cái
gì cũng phải biết, nhất là về nghệ thuật để “nâng nui tâm hồn” mang đến
cho cuộc sống thi vị, lãng mạn như cách mà mẹ đã dạy cho em. Lẽ ra với thiên
hướng nghệ thuật bẩm sinh thì em sẽ tham gia lĩnh vực giải trí nhưng ba mẹ em
không muốn và em cũng vậy. Nghề mà em
chọn là ngành Luật.
Cuộc đời em có lẽ sẽ
không sang trang nếu như không có sự kiện em từ hôn. Ngay sau đó ba mẹ và gia đình người ta cùng làm thủ tục xuất
cảnh định cư ở nước ngoài. Em không biết đây là điều họ đã định từ trước, hay
vì em từ chối hôn nhân mà 2 gia đình bàn bạc quyết định như vậy để ép em. Bởi
vì ba mẹ em và ba má người đó là bốn người bạn
thân thiết cùng học chung lớp từ bậc tiểu học. Nhưng lúc đó em chỉ có suy nghĩ rằng nếu đi
thì sẽ phải lấy người ấy- người mà em không thể tôn trọng được nữa, nên em quyết định ở
lại.
Nhớ lại cái ngày mà em nói với ba mẹ sẽ một mình ở lại Việt Nam , mới nghe em nói vậy mà mẹ em thì ngất xỉu, ba em thì lại khóc nấc lên.
Mặc dù em đỡ mẹ và xoa vào huyệt nhân trung cho mẹ tỉnh lại, em cũng nói ba đừng buồn lòng nhưng em cương
quyết không thay đổi ý định của mình.
Đã 6 năm rồi! Thời gian thật nhanh. Gia đình em đã xa nhau kể từ ngày đó. Ba mẹ khi đó giận em rất
nhiều nên cắt hết mọi viện trợ cho em. Họ chỉ để lại cho em số tiền đủ sinh sống trong 1 năm. Nhà cửa, tài sản
bán hết để ba mẹ mang đi. Chắc ba mẹ lúc
đó vẫn tin rằng, khi hết tiền thì em sẽ phải phục tùng và sang với họ thôi. Nhưng em đã
không làm vậy. Khi ba mẹ đi rồi thì em cũng quyết định ra Hà Nội lập nghiệp.
Ngày ấy chưa phải vì em yêu Hà Nội mà trở về với quê hương, nơi mà em được sinh
ra, đơn giản với em đó chỉ là sự chạy trốn. Em sợ
Sài Gòn với những kỷ niệm gia đình
thương yêu hạnh phúc của em luôn ùa về
trong những đêm không ngủ đẫm nước mắt.
Em vẫn còn nhớ, ngày ấy đã từng nói với ba mẹ rằng : “Ba mẹ à, hãy suy nghĩ thiệt kỹ đi. Con
gái có linh cảm đó không phải nơi mà ba
mẹ có hạnh phúc đâu, ở đó chẳng phải là miền đất hứa. Tại sao chúng ta
ở đây đang sung sướng như vậy mà
phải đi. Chẳng có một lý do nào cả.”
Ai ngờ mà gia đình em
đã ly tán từ cái ngày đi tìm hạnh phúc nơi xứ người. Chỉ một năm sau ba
mẹ chia tay, rồi sau đó cả hai đều
tái hôn với hai cuộc sống khác ở hai đất nước khác nhau. Em chẳng biết đó là điều mà ba mẹ em bị “trừng phạt” hay tại vì chính em có lỗi vì đã không đi
cùng họ, không còn là cầu nối thắt chặt sợi dây tình cảm của ba mẹ mà kết
cục lại chua xót như vậy?
Còn em thì ở lại bươn chải trên chính đôi chân của mình. Từ "một tiểu thư cấm cung" em đã có kinh nghiệm của 6 năm đương đầu với sóng gió. Với người khác có thể rất đơn giản, nhưng với em thì đó là cả một sư nỗ lực vượt lên khó khăn, đó tất cả như một phép màu. Và em thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình.
Đôi bàn tay và suy nghĩ của em đã làm ra tất cả, đã biến em từ người con gái yếu đuối, mảnh mai thành người có sức chiu đựng trong mọi hoàn cảnh, có bản lĩnh và cả sự "lỳ đòn" nữa. Em cũng đã trở thành người quyết đoán, và khi đã quyết định thì luôn dứt khoát mà không khoan nhượng. Em cũng không còn thích cuộc sống vương giả nên đã từ chối gia sản mà ba mẹ em đã mang đi, rồi sau đó khi chia tay nhau họ lại muốn chuyển về trao lại cho em.
Và đó là những điều khác biệt và chắc chắn sẽ khó mà em có được hạnh phúc, khi em ghét nhất là sự hưởng thụ mà không bằng sức lực của mình.
Em vẫn một mình và không quá nhiều bận tâm cho chuyện riêng của mình............
(ảnh minh họa)
Mây Hồng ghi lại theo lời kể của một cô gái muốn giấu tên.
Xem tiếp phần 2
3 nhận xét:
hihi. nguoi phu nu do manh me that...
hihi. nguoi phu nu do manh me that...
Rất mạnh mẽ nhưng cũng rất lãng mạn đó em à.
Đăng nhận xét