.

4 tháng 3, 2013

ĐÊM LẠNH


Lạnh ở đâu? Sao làm em rùng mình? Đêm nay, lạnh lẽo quá!





Anh có biết cái cảm giác đang bao trùm quanh em, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Đêm mùa xuân ấm áp, ngày vẫn tràn ngập nắng. Thế mà em lại lạnh, như trong mùa đông giá buốt.

Nhắm mắt lại là em hình dung thấy cảnh tuyết rơi. Sa Pa ngập tràn trong tuyết vừa mới qua trong chuyến nghỉ dài ngày. Chúng mình đã có những ngày thật hạnh phúc. Lạnh đến ghê người. Lạnh quá nên chúng mình chỉ đi ra ngoài ngày đầu tiên, còn thì nằm trong chăn và quấn lấy nhau. Thật thú vị khi chúng mình phải đi cả một chặng đường dài, tiêu tốn nhiều tiền của anh, thế mà lên đây chỉ để ngủ và ngủ…



Anh! Cuộc sống thường ngày đơn điệu và hối hả, đâu có dịp để chúng mình dứt ra. Bỏ lại hết công việc và những lo toan, chúng mình uống say trong cái cảm giác trọn vẹn của một kỳ nghỉ ngơi thật thoải mái.

Cảm giác rõ nét nhất là khi mọi thứ được đẩy lên đến cao trào. Khi nhiệt độ ngòai trời âm tới 5 độ C, là lúc em rúc vào ngực anh. Nơi ấy có trái tim anh như thắp lửa, có vòng tay anh như bếp than hồng. Cả sự ấm áp từ hơi thở anh lan tỏa, cũng che chắn cái lạnh và hun nóng cho em.

Một tuần như thế!

Mỗi ngày em đều bị nhấn chìm trong nhựa sống căng tràn, sức lực mạnh mẽ của anh, được khỏa lấp bằng những cơn bão của nụ hôn và vùng vẫy trong đam mê cháy bỏng. Chưa bao giờ em có được cảm giác lâng lâng hạnh phúc tận cùng đến thế! Anh có biết mỗi khi tỉnh giấc, em lại ngắm nhìn say đắm người đàn ông của em- và cười một mình. Anh trong giấc ngủ say, lại hiền lành ngây thơ như một cậu bé dễ bảo. Vài sợi tóc lòa xòa trên cái trán bướng bỉnh, khuôn mặt giãn ra dường như vẫn còn đọng một chút gì đó như rất hài lòng, một chút gì đó như thỏa mãn lắm! Trông yêu thật là yêu….





Đêm qua anh vừa đi. Cũng chưa kịp biết có điều gì trong suy nghĩ của anh. Chỉ biết cái ánh mắt vằn lên nhìn em, như chỉ muốn xé nát em ra và cách dập cửa làm cho bất cứ ai cũng phải giật mình, là em biết đang có điều gì đó vô cùng hệ trọng.

Anh đang ở đâu? Em vẫn biết không thể mất anh. Anh cũng chẳng thể rời xa em được. Nhưng đúng là em rất sợ. Em sợ một chuyện gì đó tày trời, mà cả anh và em không thể cứu vãn. Nếu như đó là sự thực, thì trách chi tay em lại lạnh buốt thế này. 

Ngày hôm nay em không muốn tin vào linh cảm. Nỗi sợ hoảng hốt đã trở thành băng giá quanh em, như vùi em vào trong tuyết lạnh. Đừng làm em hoảng sợ anh nhé! Đừng mang về một sự thật cay đắng cho em. Em đang run rẩy thế này, không có nghĩa là có điều tội tệ xảy ra phải không anh?



Hãy cho em một vòng tay, cho em một nụ hôn sưởi ấm. Hãy làm cho em nóng lên để cuốn băng đi cái lạnh quanh mình. Anh nhé, nếu Anh có thể mang được nắng thì đêm nay Anh hãy quay về. Nếu mà anh không thể, thì hãy để mai được không anh? Anh mà mang cái lạnh ngay bây giờ, thì chắc chắn là em sẽ chết mất. Bởi vì em đang lạnh và quá lạnh rồi! Thêm nữa là trái tim em ngừng đập.

Có thể không anh? Có thể bằng cách nào đây? Để em không còn thấy mình cô đơn trong cái lạnh băng giá……..






3 nhận xét:

Mo mot doi nói...

Đọc thôi đã lạnh rồi. Hi hi...

Mây Hồng nói...

Chào anh. Anh cười là em biết anh " chê" em rồi. Thực ra anh biết không? Nếu không có nóng thì làm sao mà biết lạnh?

snow man nói...

Heart of Snow white

Bài đăng phổ biến