Thôi hát lên đi vậy! Giọng Nó ngân lên:
Sống trong đời sống cần có
một tấm lòng
Để làm gì em biết không
Bỗng dưng Nó ngừng hát. Nó thở dài đánh thượt. Ôi, mỗi khi hát
bài hát này, lòng Nó thấy bình an một cách kỳ lạ. Chẳng biết những việc Nó đang
làm, có một ý nghĩa nào không? Có giúp cho ai đó không? Nhưng Nó thấy là nên
làm như vậy và Nó phải làm vậy. Thế mới là chính Nó! Không cần nghĩ ngợi nhiều
cho mệt.
Nó ngưỡng mộ Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Một cách sống khác người.
Một trái tim yêu thương khác người. Mỗi ca từ của một bài hát, rất mộc mạc,
giản dị, nhưng sâu trong đó là một sự rung động đạt đến ngưỡng “cao siêu”. Một
góc khuất của một hình ảnh, một sự việc, một tình yêu…không giống như cách nhìn
“ thông thường” hay “ thuần túy” của mọi người, đánh thức và chạm vào tận sâu
thắm tâm can của mỗi người.
Như hôm nay, khi tiếng hát Nó cất lên, thì những cảm xúc của Nó bay
bổng theo, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn của Nó. Thấy những điều Nó đang
mong muốn tưởng chừng vô nghĩa mà không phải vậy. Tất cả đều có một giá trị
riêng. Làm cho bản nhạc cuộc sống tẻ nhạt của bon chen, thù hận, thực dụng, dối
trá,…. được ngân lên. Nó thấy mình như một nốt nhạc bé nhỏ, nhưng lại vút lên
một cách lạc lõng. Nó không cần biết nốt nhạc đó có hay không? Nhưng chắc chắn
Nó có ý nghĩa nhất định: Cuộc sống luôn cần những điểm tô như vậy, chỉ cần “ có
một tấm lòng” dù chỉ để cho “ gió cuốn đi”……….
Hát chán, Nó đến ngồi bên khung của sổ. Ngoài trời đang mưa…….
Lại mưa nữa rồi! Bao nhiêu lần rồi không biết, cứ khi nào Nó
định làm việc gì, định đi ra ngoài là thế nào trời cũng mưa? Mưa là sao nhỉ? Mưa buồn cho Nó hay mưa vui
cho Nó?
Mà cái con người đa sầu đa cảm của Nó luôn thấy như mưa cũng có
tâm trạng vậy!
Có lúc Nó thấy tâm trạng của mưa rất vui, các hạt mưa tí tách,
nhảy nhót, rồi vỡ òa ra như những tiếng cười khúc khích.
Lúc nó thấy mưa buồn, mưa tung bọt nước trắng xóa, phủ mờ tất cả
trong nỗi u ám, tiếng mưa như tiếng khóc nỉ non, tê tái.
Lúc thì mưa bực mình, mưa nổi nóng, mưa đánh đu cùng với gió gào
thét, ầm ầm trút giận, đạp nghiêng ngả những hàng cây, liêu xiêu những mái nhà
tranh mong manh.
Cũng có nhiều lúc mưa như hờn dỗi, vài hạt, vài hạt thưa thớt
lại thôi…rồi lại rắc mưa vài hạt thưa thớt….
Còn hôm nay, mưa lạ chưa kìa! Mưa vừa rất nặng hạt, nhưng dừng
lại ngay. Trời sáng bừng lên và nắng hồng le lói. Cầu vồng lung linh vắt qua
mái nhà.
Ôi, Nó nhảy cẫng lên. Đi ra ngoài thôi ! Làm việc gì đó ngay
thôi! Hôm nay tâm trạng mưa đang hân hoan chào đón một điều mới mẻ, mà đó chắc
chắn là một niềm vui.
Ố la la…ố la la…Nó đi ra ngoài đã nhé! Về nó sẽ viết tiếp ……
4 nhận xét:
Người ta hay nói "Con gái nói có là không ?" Duyên nói "Em chẳng cần?" Được hiểu theo nghĩa ngược lại hay gì đây ?
Nói thế thôi, khi trái tim đã lạc vào xa mạc yêu với chằn chặn những yêu thương thì ngày nào chẳng là lễ tình nhân, ngày nào chẳng là tết đúng không bạn.
Hãy xinh tươi như hoa hồng của tình yêu và ngọt ngào thú vị như Sô cô la của quà tặng ngày lễ tình nhân nhé.
BL ơi, BL hỏi "Em chẳng cần?" Được hiểu theo nghĩa ngược lại hay gì đây ?
MH không giấu gì với BL, chỉ là một chút " trách hờn " thôi.. một chút " tủi thân" thôi khi người ấy bận công tác chưa về...........
Dù ngày Valentine không phai là ngày duy nhất dành cho tình nhân, nhưng là ngày tình nhân dành cho nhau sự thể hiện đặc biệt nhất so với mọi ngày.
Vì con gái luôn tham lam , và con trai cũng vậy.
Ai mà chẳng thích CÁI NGÀY ĐẶC BIỆT HƠN HẲN NHỮNG NGÀY QUA.
Mình nghĩ hãy yêu thương sao cho ngày hôm nay hơn ngày hôm qua, và ngày mai hơn tất cả những ngày đã qua. Hãy yêu thương hơn một chút trong mỗi ngày có thể thì đấy là HƠN CẢ YÊU THƯƠNG.
ước gì ngày nào đó vợ nói với chồng thế nhỉ. lúc đó con gái lớn thế apf rồi đây. chắc nó ghét bố mẹ nó lắm vì cứ làm khổ nhau. nhưng ước mơ hy vọng không phải là mơ ước
Đăng nhận xét