“ Con yêu của ta, con không đánh vỡ chén ngọc, nhưng con hãy đập cái gương này của ta đi. Ta sẽ lấy lý do phạt con xuống hạ giới. Tại sao con biết Ta phải làm vậy hay không? Vì chàng Hoàng tử mà Ta định hứa gả cho con đã phải xuống hạ giới theo trọng trách mà Cha của chàng giao phó. Nhưng không biết vì nguyên cớ gì mà chàng vẫn chưa biết đường trở về tiên cảnh để kết duyên với con.
Hôm qua, chúng mình đã gặp nhau. Anh vẫn trao em nụ hôn của ngày trước, vẫn ôm em và lau nước mắt cho em. Nhưng khi em nói, anh không nhìn em. Và em đã hiểu, chẳng còn gì để mà níu kéo.
Anh biết không? Sự thật là
anh đã hết yêu em? Cách anh im lặng không một lời giải thích, dù có là một cô
bé ngốc nghếch thì em cũng phải tự hiểu. Nhưng lòng em đau, em xót xa và em vẫn
không muốn tin. Khi em đến nơi hẹn gặp anh, em biết mình đang làm một điều vô
ích. Nhưng kệ, em vẫn cứ muốn như vậy. Ít nhất cho em được nhìn anh một lần
cuối, cho em quan sát anh thật kỹ để em biết em không hiểu nhầm.
Sáu tháng rồi còn gì. Sáu
tháng em đã xa anh. Cái nỗi đau của những ngày sáu tháng trước vẫn hằn sâu
trong em nhức nhối. Thời gian thật đáng sợ, nhưng thời gian là phương thuốc hữu
hiệu duy nhất dành cho những kẻ khổ đau. Tất cả rồi cũng sẽ được thời gian xoa
dịu. Đến như tình yêu của em dành cho anh, tưởng rằng trên đời em có thể chết
vào một ngày mà em mất anh. Thế nhưng khi anh đi rồi, em vẫn sống được đến ngày
hôm nay. Vết thương trong lòng em cũng kịp liền sẹo rồi đấy anh ạ, nhanh thật,
nhanh đến độ mà em không ngờ.
Em đã sắp xếp, gói ghém lại
những mảnh vỡ tình yêu. Em đã cất đi thật kỹ, ở một nơi rất xa xăm để em không
bao giờ vô tình nhìn thấy hay nghĩ đến. Trái tim em cũng đã kịp ngủ yên, không
thảng thốt. Thế mà sau những ngày tháng quyết tâm, khi lý trí của em đã chế ngự
được trái tim yếu mềm, thì bỗng dưng hôm qua, em nhớ anh đến nao lòng. Em chẳng
kịp nghĩ gì nhiều mà chỉ biết lao đến tìm anh.
Anh đây- vẫn là anh của ngày
xưa, nhưng em thấy anh xa lạ quá! Anh trái ngược với hình dung của em. Ít nhất,
ngần ấy kỷ niệm của chúng ta nó không làm anh tiếc nuối chút nào sao anh? Hôm
qua, anh vui vẻ, tươi rói, anh hồ hởi và tràn đầy năng lực- anh làm trái tim em
nhói buốt. Có phải không anh? Dường như
sự rũ bỏ em đã làm cho anh thấy thanh thản và hạnh phúc đến như vậy? Thế mà em
cứ ngỡ sẽ gặp một ánh mắt quầng thâm mất ngủ, bộ râu lởm chởm không cạo, khuôn
mặt ủ rũ âu sầu, một hình ảnh thiểu não, thất thểu… giống như là em đây. Em đã
định đến gặp anh để nói cho anh tất cả, nhưng em không thể cất lên lời. Em chỉ
biết nhìn anh. Chắc điều đó đã làm anh thấy em tội nghiệp lắm đúng không? Vì
vậy anh đối xử với em thật nhẹ nhàng…nhẹ nhàng đến nỗi em tưởng như một làn gió
thoảng qua, lướt trên má em, môi em,
không đọng lại, mà vụt bay đi như sương, như khói….
Anh à, nếu không gặp lại anh
ngày hôm qua, chắc có lẽ cuộc đời em sau này mãi sống trong day dứt. Rằng có
một con bé ngây thơ, ngốc nghếch được yêu mà không biết gìn giữ tình yêu. May
mà gặp anh rồi em mới biết, có còn nữa đâu tình yêu để mà em giữ gìn. Ôi thật
là chua chát quá! Em phải dùng từ “may” trong một việc thế này, khi mà em mất
đi một tình yêu thiêng liêng nhất, điều
quý giá nhất đối với em ….
Anh à! Nếu chúng mình nối lại
tình yêu thì em sẽ trách anh nhiều lắm đấy! Trách anh sao không ở bên cạnh em
khi mà em cần có anh hơn bao giờ hết. Trách anh sao quá vô tâm và sao nỡ nặng
lời để nước mắt em rơi nhiều đến thế! Nhưng sau ngày hôm qua, em chẳng biết nói
gì hơn. Em chỉ biết cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều! Anh đã cho em một lý do
để em quên anh, chỉ bằng một lý do đơn giản như thế: một trái tim lạnh lùng và một ánh mắt không dành cho em. Không còn
gì để mà em hy vọng.
Giờ thì em có thể ra đi được
rồi. Em đã có thể rời xa anh mà không dằn vặt bản thân em nữa. Khi em nhận ra,
em thay đổi để tốt hơn thì tất cả lại quá muộn màng. Em chẳng thể làm gì hơn.
Ngày mai em sẽ ra sân bay, em sẽ đến một nơi xa nhất có thể để trốn chạy tình
yêu này, tình yêu đã mang đến cho em quá nhiều đau khổ và nước mắt. Hôm qua, em
vẫn mong có một phép nhiệm màu khi chúng ta gặp nhau, để ngày hôm nay em cầm
điện thoại và nói: xin lỗi, tôi xin hủy
chuyến bay, nhưng…..
Anh à, em sẽ vẫn nói lời xin
lỗi, nhưng đó là dành gửi đến cho anh. Em
xin lỗi anh thật nhiều vì hôm qua em đã không nói với anh. Em đã không nói
mình đến để chia tay anh. Em sẽ rời xa Hà Nội để thực hiện ước mơ học cao học và
định cư ở trời Tây. Cái ước mơ mà em đã bao lần trì hoãn vì tình yêu với anh.
Và bây giờ em thực hiện vì tình yêu của anh dành cho em đã không còn.
Sau này trên đường đời, có lẽ
chúng mình không bao giờ gặp lại nhau. Có lúc nào anh chợt nghĩ đến em, thì
mong anh hãy nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ của chúng mình. Khi ấy dù đang ở rất
xa anh, em tin là mình sẽ cảm nhận được anh à! Em đã không thể có hạnh phúc
được ở bên anh, thì hãy cho em được hạnh phúc vì không bị lãng quên.
Đêm nay trời đầy sao, nhưng
không có trăng anh à! Thật tiếc! đêm cuối rời xa mảnh đất quê hương, em lại
không được ngắm vầng trăng ấm áp từ vòm trời này. Ở nơi xa ấy sẽ vẫn có trăng,
nhưng không phải là trăng ở nơi này! Em rồi cũng sẽ có một tấm chồng, nhưng người
đó không phải là anh…..
Anh vẫn gọi em là “Honey
moon- Vầng trăng ngọt ngào”, thì trong những ngày trăng sáng, anh hãy ngước lên
bầu trời, nhớ một chút về em được không anh? Như vậy, một tháng có ít nhất một
lần, một năm có ít nhất 12 lần anh ngắm trăng sáng tỏ, là lúc anh sẽ nhớ về em,
được không?
Ở nơi xa ấy, em sẽ luôn cầu
chúc cho anh những điều tốt đẹp. Hãy vững vàng bước tiếp trên con đường mà anh
đã chọn, cùng với người con gái anh yêu. Chúc anh và ai đó mãi luôn hạnh phúc.....